Nguyễn Trọng Luân
Chuyện ở tận bên Bỉ, một đất
nước văn minh người ta yêu cái đẹp tự nhiên tạo hóa ban cho loài người. Thằng
cu đái mỗi năm có một lần và sự được dòng nước từ cái chim bé ti của thằng cu
là một sự may mắn.
Nhưng chuyện lại diễn ra ở
Bỉ, mà ở Bỉ thì bia rất ngon và sự tè ra bia ấy cũng lại là một sự thông thường
vốn phải có như thế của nhân loại uống bia.
Từ tượng thằng cu đái sinh ra nhiều liên tưởng lắm . Chả bàn làm gì cho
thành kẻ lạm bàn. Chỉ thấy thích thằng cu và thích nhất là nó tè ra bia. Mùi
bia của nó làm say cả thế giới. Nghĩ đến ngày bia Hà nội của ta làm say cả thế
giới thì thằng cu đã già đái không cong không xa được cho đồng loại hứng bia và
chiêm ngưỡng nữa. Vì thế bây giờ được ngày nào ta cứ vui ngày ấy với bia Hà nội thôi.