Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy! Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970! Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta! Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com
Năm 1970 đăng ký thi đai học Tôi ghi 3 trường theo thứ tự : 1- ĐH
Bách Khoa 2- ĐH thủy Lơi 3- Phân hiệu ĐH Cơ Điện . Lúc đó đâu có
biết Cơ Điện kia ở tận Thái Nguyên cơ chứ .Vậy mà cùng trường Việt Ba B
chúng tôi không biết có bao nhiêu bạn lớp 10A-B-C được xếp vào Cơ Điện
.Chỉ biết khi có giấy gọi nhập học lớp 10B có 4 là : Lê Thanh Quang
–Nguyễn Hữu Tú –Tôi và bạn nữ Nguyễn thị Dư ( mãi sau này Tôi mới biết
có them bạn Đặng Văn Khanh lớp 10A )
- Cách đây 56 năm về trước : 5-8-1964 MỸ gây ra vụ CHIẾN HẠM TÀU MA ĐỐC
đơn phương tấn công hải quân Vn, mở đầu cuộc chiến tranh tàn khốc kéo
dài 11 năm tiêu tốn k biết bao nhiêu sức người sức của của cả các bên!
Hơn hai triệu trai tráng đã ngã xuống ...!! Và kết thúc vào 30-4-1975.
- Người lính ĐẦU TIÊN NGÃ XUỐNG trong cuộc chiến bi hùng là chiến sỹ
NGÔ HUY HOÀNG thuộc Hải quân Vn...! Anh là anh ruột hoạ sỹ NGÔ THÀNH
NHÂN .
Làng nào cũng có khúc đồng dao riêng của
nó. Đồng dao cho trẻ con và cho cả người lớn. Chả cần lên gân lên cốt về
lòng yêu quê hương đến nỗi phải úp mặt vào sông mới là yêu. Đồng dao
quê tôi nhẹ tưng tửng và thắm thiết. Đồng dao nào cũng là chung cho
thằng người cả. Ấy thế mà trong vô khối những đồng dao đã thuộc lại cứ
nhớ đau nhớ đớn cái khúc “đội gạo lên chùa” …khoan khoan tay chú
KẾT NẠP ĐẢNG CHO HỌC SINH LỚP 12. ( ấn LINK phía dưới để xem )
Làm tôi nhớ đến bạn tôi, lính xe tăng NT TƯỜNG... thương binh trong
chống Mỹ, đối tượng Đảng suốt đời kbg được kết nạp... lần học bồi dưỡng
đối tượng cuối cùng trước khi về hưu còn phải nộp 500 ngàn học phí ! Học
xong vẫn k kết nạp! Đến hôm này 2020 vẫn ... đối tượng chung thân !
TỰ HÀO LẮM ... Cuối tháng 7-1972 D54 chúng tôi vào đến Quảng Trị
.C3 của tôi được bổ sung cho đơn vị chiến đấu đó là E88 của F308 .Lúc đó
chiến sự thế nào chúng tôi cũng không rõ đâu,.Tôi ở C10-D6 và chốt ở
khu đôi Gia long và chỉ biết chỗ đó có 3 cái lô cốt nhỏ .Ngày 2-9 trời
mưa rất to chúng tôi được lệnh hành quân.Trời tối đen chúng tôi cứ bám
nhau mà đi ,Chợt thấy sông mênh mông trước mặt ,Rồi lại men theo bở sông
mà đi thì gặp cầu sắt qua sông Thạch hãn .xuôi thêm khoang
mấy trăm m nữa thì dừng lai A của tôi được giao mấy hầm chữ A ven sông
.
Hôm
nay từ sáng, trời Sài gòn mưa rơi rả rích. Đón ông bạn già đến chơi,
làm vài ly cho phải phép. Trời hôm nay sao buồn thế, mây đen phủ đặc bầu
trời, ngoài hiên mưa rơi tí tách. Tiễn ông bạn ra về , làm ly trà nóng,
cho xua đi cái nỗi buồn thời tiết. Làm gì bây giờ đây? À , phải rồi?
Viết tiếp cái nhật ký CUNG ĐƯỜNG BIÊN CƯƠNG PHÍA BẮC mà mình đang còn nợ
các bạn Cơ Điện chứ nhỉ? Hợp lý quá rồi ta. Không hiểu sao bài viết này trên fb nó cứ nhảy dòng loạn xạ. Các bạn chịu khó đọc nhé. TIẾN TỚI KỶ NIỆM 55 NĂM... NHẬT KÝ CON ĐƯỜNG BIÊN CƯƠNG PHÍA BẮC. KỲ 4 ----- - NGÀY 17/6 đi Lai Châu và Điện Biên : + Đi Lai Châu : Đã đến tận Lao Cai rồi, mà ai nỡ lòng nào chẳng tạt qua Sapa. Cái địa danh mà người Việt nam nào chẳng muốn đến.Dậy sớm, trời Lao Cai hôm nay mưa tí tách, sương mù mờ ảo cứ như níu chân lữ khách ở lại. Vẫn phải tạm biệt Lao Cai thôi , chúng tôi sẽ nghĩ ngày trở lại cùng các bạn. Chỉ 30 km nữa chúng tôi sẽ tới Sapa .
HƯỚNG TỚI 55 NĂM... Lại cày tiếp trả nợ mấy anh Cơ Điện thôi...... NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH BIÊN CƯƠNG PHÍA BẮC. - Ngày 16/6 đi Tuyên Quang và Lao Cai: + Sáng đi Tuyên Quang :
Ngủ dậy chưa đã mắt , vì tối qua uống nhiều. Mắt còn cay mà vẫn phải
dậy thôi. Tô cháo giải say đêm qua, cũng chỉ giúp được phần nào cái say
say của rượu. Vẫn phải tạm biệt các bạn Hà Giang thân mến, chúng tôi
lên đường đây. Xe lao vùn vụt về hướng Tuyên Quang, nhờ anh Hữu vô cùng
tỉnh táo . Xe chạy nhanh, nên chúng tôi đến một thị trấn ven đường
trước xe các bạn. Đỗ xe lại chờ, anh Hữu tranh thủ rửa cái xe bóng
loáng, cứ như là chúng tôi chuẩn bị đi chơi với bạn gái ấy. Tay Cường
lại tót một cái ,tranh thủ đi tìm chụp ảnh mấy cái cây già quăn queo.
Rồi đắc chí mỉm cười một mình... may quá hắn lại không hát vang.
TIẾN TỚI KỶ NIỆM 55 NĂM... ----‐----------- HÀNH TRÌNH BIÊN CƯƠNG...(Tiếp theo) PHẦN 2 - Ngày 14/6 đi Hà Giang:
Ăn sáng món bánh cuốn chan Cao Bằng ( Dịp khác tôi sẽ nói về món
bánh cuốn này) chúng tôi tạm biệt các bạn Cao Bằng mà lòng bịn rịn. Đoàn
chúng rôi chực chỉ Hà Giang thẳng tiến, trên đường đi ghé qua mỏ thiếc
Tĩnh túc. Một cái mỏ mà ở thế hệ tôi nó ăn vào ký ức, từ đời thường đến
quyển tập đọc. Tĩnh túc đây ư? Cái mỏ mà ngày xưa, cứ nghĩ đến nó là
thấy điện sáng hơn sao. Trước mắt tôi lúc này, khu mỏ là một cảnh tiêu
điều đến thảm hại. Những mảng đồi nham nhở, với hố sâu chằng chịt nơi
thung lũng , dăm công cụ , ngôi nhà trỏng trơ trong ánh nắng ban mai.
Thiếc hết sạch sành sanh thật rồi, nếu không có cái bia ghi nơi đây là
mỏ thiếc Tĩnh túc, thì chẳng ai hiểu nổi, cái lịch sử gần trăm năm của
nó, đã lùi sâu vào ký ức thời gian mà một thời là biểu tượng của người
Cao Bằng. Chia tay với Bạn Trị, anh Điêu kiên Cường sang ngồi chung xe
với chúng tôi. Hắn là một tay say mê săn ảnh nghiệp dư và cũng rất lắm
lời. Đúng thôi, bởi hắn có cái họ Điêu, mà lại là Điêu Kiên Cường mới
khiếp, Điêu thuyền của Lã bố sao địch lại hắn. Cứ một đoạn, hắn bắt tay
Hữu dừng lại, để hắn ngắm cái khe núi, cái ong , cái bướm. Tất tần tật
hắn nhét vào cái điện thoại quả táo. May quá cho tôi, tên Liểu Mai Sâm
lại đi trên xe cùng nhóm phóng viên và các thày cô giáo trẻ. Nếu không,
hai tên này nó hợp lại ăn sống nuốt tươi tôi mất.
HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CƠ ĐIỆN. ----------------------- Vĩ thanh chuyến đi cung đường biên cương phía Bắc. ******* Đi dọc cung đường gần 2000 km , từ đông bắc sang tây bắc của chúng tôi vừa mới kết thúc.
Từ Thái Nguyên đến Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang , Tuyên Quang , Lao
Cai, Lai Châu, Điện Biên , Sơn La và Hòa Bình. Ở đâu chúng tôi cũng thấy
RỰC CHÁY TÌNH CƠ ĐIỆN.Nói sao cho hết được tấm lòng của các bạn đã dành
cho chúng tôi. Từ bữa ăn , giấc ngủ...cho đến lúc chia tay đầy bịn rịn.
Các bạn đón chúng tôi chẳng có hoa và biểu ngữ , nhưng bằng cả tấm lòng
ấm áp, nhớ thương. Ở nơi xa này, chúng tôi chỉ biết thầm cảm ơn
các bạn. Cầu mong cho các bạn có sức khỏe dồi dào, vui vẻ và gặp nhiều
may mắn. Hẹn các bạn ngày 6/12 gặp nhau ở trường nhé.
(PLO)- Viện trưởng VKSND Tối cao cho rằng quyết định giám đốc thẩm
của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao sẽ “tạo ra một tiền lệ hết sức nguy
hiểm trong hoạt động tố tụng”.
Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí vừa có báo cáo gửi Chủ tịch nước và Quốc hội về vụ án Hồ Duy Hải mà viện này từng kháng nghị và Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao mới có quyết định giám đốc thẩm hôm 8-5 rồi.
Trong vài ngày qua, xã hội nói chung và giới khoa học pháp lý nói riêng
rất xôn xao về kết quả Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xử
giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Người không thuộc chuyên ngành luật thì
thấy dường như có điều gì đó chưa thực sự thuyết phục. Người có chuyên
môn luật thì thấy dường như có điều gì sai sai.
Cũng như nhiều
người đang bàn luận về câu chuyện này, tôi không quen Hồ Duy Hải. Tôi
cũng không biết Hồ Duy Hải thực sự vô tội hay có tội. Nhưng với kiến
thức pháp lý của mình và lương tâm của một người học luật, tôi thấy có
nhiều băn khoăn muốn chia sẻ về phiên xử giám đốc thẩm. Điều tôi quan
tâm nhiều hơn cả là một nền tư pháp Việt Nam thực sự bảo vệ công lý và
cho thấy công lý hiện diện trong xã hội. Hồ Duy Hải, cho dù thực sự là
có tội đi chăng nữa thì cũng phải được xét xử công bằng, và chỉ có xét
xử công bằng của một nền tư pháp vì công lý đích thực mới có thể kết tội
Hồ Duy Hải hay bất kỳ ai khác. Tôi xin chia sẻ một số suy nghĩ như sau
và xin diễn đạt bằng ngôn ngữ thông thường, tối giản ngôn ngữ pháp lý.
( Viết về các trường ĐH và Trung cấp của Hà Nội thời đánh Mỹ ) Gặp các bạn sinh viên trên đường tới Trường thấy rạo rục quá. Các bạn rõ xinh đẹp, trai thanh gái tú, rộn rã cả đoạn đường... Thời chúng tôi sao mà thảm họa đến thế. Không tỵ đâu, mừng cho Đất nước đổi mới, mừng cho các bạn trẻ thôi mà. Xin mời các bạn về thăm Trường chúng tôi hồi đó nhé...hì,hì
Hôm nay rất có thể sẽ là một ngày lịch sử.
Hôm nay dự kiến sẽ là ngày Hội đồng Thẩm phán (Tòa án Nhân dân Tối
cao) quyết định sinh mệnh của công dân Hồ Duy Hải – người chắc chắn đã
đi vào lịch sử tư pháp Việt Nam với tư cách là nạn nhân của hàng loạt
sai phạm tố tụng đặc biệt nghiêm trọng trong một vụ án kéo dài đã hơn 12
năm.
Tồn tại khả năng Hồ Duy Hải – người đã bị kết án tử hình – không liên
quan gì đến vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ở Bưu điện Cầu Voi
(Long An) vào năm 2008, nơi hai nữ nhân viên của bưu điện này bị giết.
Hội đồng Thẩm phán là cấp xét xử cao nhất. Nếu tòa giữ nguyên bản án
phúc thẩm, Hồ Duy Hải gần như sẽ cầm chắc cái chết. Khi đó, chỉ có chính
Hội đồng Thẩm phán mở phiên tòa khác xem xét lại hoặc Chủ tịch nước can
thiệp thì mới cứu được mạng sống của anh. Nếu tòa quyết định hủy án cho
điều tra lại, cửa sống và được minh oan của Hải sẽ rộng thênh thang.
1. Năm Tây nhuận 1 ngày, năm ta nhuận 1 tháng, Tết Nguyên đán nhuận hai tháng, Năm học nhuận 1 kỳ 2. Chứng khoán giảm, chỉ tiêu môi trường trong sạch tăng. 3. Xăng dầu thừa, nước sạch thiếu. Giá xăng giảm còn 1 nửa, giá điện vẫn lừng khừng. 4. Cồn cho vào miệng tiêu thụ giảm mạnh , cồn xịt vào tay tăng nhiều
Những ngày này, người dân Việt Nam ở trong nhiều tình cảm xáo trộn,
khi thấy “giặc” Trung Quốc đang ngày đêm uy hiếp nước ta. Nỗi lòng của
người dân cả nước, trong đó có em – một người con nước Việt, luôn tự vấn
lòng mình, “ta phải làm gì cho Tổ Quốc hôm nay”?
Xin tự giới thiệu với anh Phan Đăng, em chỉ là một nữ sinh Sài Gòn,
sinh năm 1995, mới tốt nghiệp đại học luật, chuyên ngành luật quốc tế
được 3 năm. Kiến thức của một cô gái nhỏ như em, chắc chưa theo kịp với
một nhà báo tiếng tăm tầm cỡ như anh. Nhưng em mạo muội nói thẳng với
anh một số vấn đề.
BBC News Tiếng Việt 2 giờ trước
Việt Nam đã rút ra nhận thức rõ ràng về ai là ‘bạn’, ‘bạn thân’, ai
‘đến với chúng ta’ trong lúc khó khăn, ai chỉ là ‘đối tác’, qua những gì
chứng kiến về an ninh trên Biển Đông, trong lúc diễn ra đại dịch Covid,
Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói với
truyền thông quốc phòng và quân đội nước này.
Thứ trưởng phụ
trách đối ngoại quốc phòng của Việt Nam tại Bộ Quốc phòng nói rằng cần
phải ‘lên án’ những quốc gia đã lợi dụng thời điểm diễn ra Covid-19 để
thúc đẩy những hành động mà ông gọi là ‘phi pháp’, cũng như đẩy mạnh
‘tham vọng’.
Trên mạng XH đang xôi xục1 clip vị nữ PCT phường Bãi Cháy, QN cùng gần
10 ông CA, DP bụng to, chân tay khỏe, mắng mỏ quát nạt, hăm dọa, vu cáo,
bắt bớ cả người và xe rau của 1 cô gái nhà quê nhỏ bé đáng thương…
hành động bẻ tay, quăng cô gái lên xe oto như quang con vật đã đạt
“đỉnh” của sự tắc trách lạnh lùng đến mức “rung rợn” của lực lượng thi
hành công vụ, vậy… vì đâu mà họ cố chấp lạnh lùng như cái máy, vì đâu mà
họ hành xử “quá quoắt” coi dân “tội phạm, thậm trí như kẻ thù” đến vậy?
Chuyện covid 19: BẢNG SO SÁNH GIỮA MỸ VÀ TRUNG QUỐC ĐÃ CHI BAO NHIÊU CHO CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ, HỖ TRỢ CÁC NƯỚC NĂM 2019... ( Hai nền kinh tế lớn nhất và nhì thế giới)
(Bảng số liệu 2019) 1/ Quyên góp hỗ trợ cho WHO: Năm 2019 - Mỹ đã quyên góp hơn 400 triệu USD, - Trung Quốc 44 triệu USD.
Có một cuộc khẩu chiến rất hay giữa báo chí Úc với lãnh sự quán Trung
Quốc tại Úc. Tôi xin share lại từ Bùi Đức Thược hầu các bạn:
Tờ
Daily Telegraph của Úc gần đây có đăng một số bài báo chỉ trích cách xử
lý corona virus của nhà cầm quyền Trung Quốc, và đã nhận được thư phản
đối từ Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Úc đối với các bài báo này.
Nhưng Daily Telegraph không phải dạng vừa. Thay vì gửi thư riêng cho
Tổng Lãnh sự quán, họ đã đăng tải công khai câu trả lời của mình đối với
từng nội dung trong thư của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc, với giọng
điệu chát chúa. Bạn Alex Phạm của mình đã dịch nội dung đối đáp giữa
Tổng Lãnh sự TQ và báo Daily Telegraph như dưới đây để các bạn tham
khảo. Mặc dù Alex là sinh viên chuyên trốn học của mình ngày trước,
nhưng mình xác nhận bạn là sinh viên giỏi và bản dịch của bạn thật sự
xuất sắc!