K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

5 tháng 7, 2020

HƯỚNG TỚI 55 NĂM... P3

HƯỚNG TỚI 55 NĂM...
Lại cày tiếp trả nợ mấy anh Cơ Điện thôi......
NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH BIÊN CƯƠNG PHÍA BẮC.
- Ngày 16/6 đi Tuyên Quang và Lao Cai:
+ Sáng đi Tuyên Quang :
Ngủ dậy chưa đã mắt , vì tối qua uống nhiều. Mắt còn cay mà vẫn phải dậy thôi. Tô cháo giải say đêm qua, cũng chỉ giúp được phần nào cái say say của rượu.
Vẫn phải tạm biệt các bạn Hà Giang thân mến, chúng tôi lên đường đây. Xe lao vùn vụt về hướng Tuyên Quang, nhờ anh Hữu vô cùng tỉnh táo . Xe chạy nhanh, nên chúng tôi đến một thị trấn ven đường trước xe các bạn. Đỗ xe lại chờ, anh Hữu tranh thủ rửa cái xe bóng loáng, cứ như là chúng tôi chuẩn bị đi chơi với bạn gái ấy. Tay Cường lại tót một cái ,tranh thủ đi tìm chụp ảnh mấy cái cây già quăn queo. Rồi đắc chí mỉm cười một mình... may quá hắn lại không hát vang.


Trên đường đi, chúng tôi phải đón thêm một bạn Cơ Điện cùng đi về Tuyên Quang. Tranh thủ ghé qua, biết nhà bạn ấy ngay ven lộ. Chúng tôi tranh thủ nạp mấy thứ trái cây nhà bạn ấy trồng vào bụng. Đét se trước bữa ăn mà thấy bụng ấm lạ thường. Lên xe đi tiếp , điện thoại các bạn Tuyên Quang lại ý ới! Thông báo địa điểm gặp mặt cho chúng tôi.
Chúng tôi đến Tuyên Quang đúng buổi trưa, các bạn đã tề tựu đông đủ. Bạn Hứa Minh Dịch K15c giới thiệu với chúng tôi từng gương mặt. Gương mặt nào cũng phấn chấn lạ thường. Anh em trao đổi vài ba câu chuyện là chúng tôi phải vào bữa cơm trưa ngay để đi Lao Cai cho kịp. Cơm các bạn chuẩn bị thật là ngon , vậy mà trưa nay không ai dám uống nhiều. Vì còn dư âm tối qua và quãng đường còn dài phía trước. Thật tiếc chúng tôi phải đi, rượu đang nồng, bạn thì bịn rịn. Vậy mà tôi và các bạn vẫn cứ tranh thủ làm bát cơm cổ truyền, với cà pháo canh cua trước khi chia tay bạn. Chụp với nhau tấm hình, những cái ôm thật chặt, cái vẫy tay lưu luyến... đủ nói lên tất cả rồi. Chào các bạn , chúng tôi đi Lao Cai đây . Hẹn gặp lại ở mái trường xưa nhé!
Ngay bây giờ chúng tôi lại phải chia tay với anh Bảo Ngọc, vì có việc riêng phải rời Đoàn. Loanh quanh một lúc rồi chúng tôi cũng tìm được đường đi Lao Cai.
+ Đi Lao Cai:
Đường đi Lao Cai thật tuyệt. Chúng tôi lao vùn vụt trên cao tốc Nội Bài - Lao Cai . Tốc độ xe luôn luôn ở mức 100 km/h. Hai bên đường chẳng còn núi cao vực sâu , chuyện trên xe lại nổ như pháo. Bọn chúng mang thương binh Cớ ra xẻ thịt. Nhờ xẻ thịt bác Cớ, chúng mới đưa ra khái niệm bác Cớ hiện" là liệt sĩ dự bị". Cái khái niệm này hay lắm , nhưng để giải thích nó thì hơi dài, vậy tôi hẹn các bạn dịp khác nhé! Chúng kết luận : Bác Cớ cần phải cám ơn cái quả cối cá nhân M79 ấy, đã làm bác thương binh. Nhờ có nó, bác được chén tiêu chuẩn thương binh loại 2, được làm liệt sĩ dự bị. Hơn nữa, là cái mảnh đạn ấy găm vào đầu bác, nó lại diệt cái dây thần kinh thức, giúp bác ngủ ngon một mạch tới sáng. Rồi còn vô vàn cái ưu điểm khác nữa nói ra có mà dài lê thê. Ngoài ra, bác Cớ còn phải cảm ơn mấy cái mảnh đạn USA ở trong đầu , nếu là mảnh đạn của Tàu thì nó đã rỉ sét từ lâu và bác Cớ đã chắc chắn là liệt sĩ chính thức rồi, chứ làm gì còn cơ hội làm" dự bị liệt sĩ" như bây giờ.
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên! Đầu bên kia bạn Trung K12, chủ soái của hội Lao Cai thông báo, đề nghị đoàn dừng chân vào thăm thủy điện SUỐI TRĂN 1. Chúng tôi thông báo cho anh em và đoàn làm phim ghé thăm. Còn chúng tôi lên Lao Cai sớm để sắp xếp nơi nghỉ tối.
Vừa ra khỏi cao tốc , chuẩn bị tiến vào thành phố, xe chúng tôi bị mấy anh CSGT ghé thăm. Các anh thông báo xe của chúng tôi vi phạm tốc độ . Đường chỉ cho chạy 80 km/h mà chúng tôi chạy những 103 km/h. Biết mình sai , anh Hữu làm vài thủ tục, rồi xe chúng tôi lại bon bon lên đường . Vào Lào Cai chúng tôi đi tìm ngay khách sạn. Chúng tôi chọn cái khách sạn bên dòng sông Nậm Thi, nhìn sang bờ bên kia là Trung Quốc. Cầu Hồ Kiều cửa khẩu vùng biên, hôm nay vẫn còn vắng tanh vì dịch Covit. Cái dòng sông ngày xưa hai bờ lởm chởm, bây giờ đã được kè đá phẳng lì. Bên phía Lao Cai được trồng nhiều cây xanh cho người tản bộ, phóng tầm mắt xa vút sang bên kia vùng biên cương. Mặt trời treo vách núi, chúng tôi tranh thủ thăm thành phố Lao Cai trong một buổi chiều hoàng hôn. Đi trên dãy phố chính, tôi chẳng nhận ra tí gì của cái thị xã Lao Cai khi xưa. Thay vào đó là một thành phố vùng biên hừng hực sức sống. Nhà cửa và các cửa hiệu mọc lên san sát , đủ nói lên cái sầm uất của thành phố biên cương này.
Trở về gặp các bạn Lao Cai, trong một cái nhà hàng nườm nượp thực khách. Trong cái đám đông ấy , các bạn Cơ Điện cũng chẳng lẫn vào đâu được. Bạn Trung k12 có lẽ là bạn lớn nhất ở đây. Bạn chỉ kém tôi vài tuổi, không biết trước đây có đi bộ đội về học không? Ở đây bạn Trung là Soái ca, theo anh Sâm bạn Trung quê gốc Hà nội và lên Lao Cai lâu lắm rồi. Tôi hỏi thăm Trung, anh chỉ mỉm cười. Nhìn bạn tôi thấy toát lên vẻ rắn rỏi phong trần , của một anh chàng lăn lộn miền Sơn cước. Ngồi cạnh tôi có các bạn Tâm, Minh, Tú...Các bạn thi nhau kể chuyện đời, chuyện làm ăn , chuyện đời sống. Bạn Minh kể , bạn ấy phụ trách một nhà máy khai khoáng luyện đồng có công suất 10.000 tấn/ năm, nhà máy làm ăn được lắm. Điều mà tôi vui nhất là các bạn Cơ Điện của tôi, bạn nào cũng thành công và có một cuộc sống dư dả. Chuyện cứ râm ran, rượu cứ chảy , tiếng hô Zo..zo náo động một góc phòng. Bạn Sâm hôm nay người mẩn đỏ, chẳng dám uống nhiều, nhưng hô to chẳng kém ai . Bạn Hữu hôm nay vui nên cũng uống ra trò, mặc xác ngày mai còn cầm lái.
Hôm nay, biết chúng tôi sức đã mỏi. Các bạn trẻ trong đoàn như; Kiên, Thái, Hưng và kể cả Điêu Cường đều có ý đỡ hộ rượu chúng tôi. Khoảng hơn 10h tối chúng tôi chia tay về khách sạn nghỉ. Khi về, tôi bàn với Sâm , sáng mai anh em mình dạy sớm chủ động ăn sáng, rồi chào các bạn ra đi luôn.
Thế mà vừa ăn sáng xong, các bạn phát hiện . Vậy là chúng tôi phải nán lại chút rồi. Các bạn làm phim phỏng vấn anh Trung đôi ba câu chuyện. Rồi chúng tôi tạm biệt Lào Cai , hẹn các bạn một ngày không xa, chúng ta tái nạm.

( CÒN TIẾP...Các bạn chờ nhé)

Image may contain: 8 people, including Mau Son, people sitting and indoor

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]