K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

7 tháng 7, 2020

TIẾN TỚI KỶ NIỆM 55 NĂM... P4

Hôm nay từ sáng, trời Sài gòn mưa rơi rả rích. Đón ông bạn già đến chơi, làm vài ly cho phải phép. Trời hôm nay sao buồn thế, mây đen phủ đặc bầu trời, ngoài hiên mưa rơi tí tách. Tiễn ông bạn ra về , làm ly trà nóng, cho xua đi cái nỗi buồn thời tiết. Làm gì bây giờ đây? À , phải rồi? Viết tiếp cái nhật ký CUNG ĐƯỜNG BIÊN CƯƠNG PHÍA BẮC mà mình đang còn nợ các bạn Cơ Điện chứ nhỉ? Hợp lý quá rồi ta.
Không hiểu sao bài viết này trên fb nó cứ nhảy dòng loạn xạ. Các bạn chịu khó đọc nhé.
TIẾN TỚI KỶ NIỆM 55 NĂM...
NHẬT KÝ CON ĐƯỜNG BIÊN CƯƠNG PHÍA BẮC.
KỲ 4
-----
- NGÀY 17/6 đi Lai Châu và Điện Biên :
+ Đi Lai Châu :
Đã đến tận Lao Cai rồi, mà ai nỡ lòng nào chẳng tạt qua Sapa.
Cái địa danh mà người Việt nam nào chẳng muốn đến.Dậy sớm, trời Lao Cai hôm nay mưa tí tách,
sương mù mờ ảo cứ như níu chân lữ khách ở lại. Vẫn phải tạm biệt Lao Cai thôi , chúng tôi sẽ nghĩ ngày trở lại cùng các bạn.
Chỉ 30 km nữa chúng tôi sẽ tới Sapa .


Trời Sapa mưa giăng trắng đục, mây mù trải khắp núi rừng. Thành phố Sapa như chìm trong làn khói trắng. Gần 9h sáng mà Sapa vẫn còn ngái ngủ. Lác đác có vài cái xe và người đi trên con đường quanh co đồi dốc. Bạn Hữu đưa chúng tôi vòng quanh cái thành phố nghỉ mát này. Sapa bây giờ khác quá , nhà cửa mọc lên san sát, nào khách sạn, nào homstay... chen vai thích cánh, chênh vênh bên sườn núi. Rất ít cảnh các cô gái trong bộ đồ dân tộc, đeo gùi chậm rãi thả bước trên con đường dốc. Thay vào đó là những chiếc xe ô tô đủ sắc màu, những cô gái bận đồ tây ồn ã. Tiến vào trung tâm thành phố tôi mới thấy cảnh xưa. Đây rồi ! Nhà thờ đá ở kia , cạnh cái quảng trường có nhiều tòa nhà lớn kiến trúc kiểu Gotich, từ lâu là sản phẩm của văn minh thời thuộc Pháp. Đấy mới là dấu ấn của Sapa, xuống xe nháy dăm ba pô ảnh để nhớ kỷ niệm xưa. Loanh quanh xem cái thành tựu mới , là những khách sạn cao tầng , cái nhà ga điều khiển cáp treo... Nhưng trời mù quá, chúng tôi chẳng có ý nghĩ leo lên cái đỉnh Phăng xi Păng huyền thoại. Vậy phải tạm biệt Sapa mất rồi.
Trên đường đi tiếp , chúng tôi chẳng thể bỏ qua cái khu vườn hoa Sapa huyền thoại. Thật tuyệt vời lúc này trời hửng nắng, những tia nắng ấm áp xuyên qua làn sương mù thật tuyệt sắc làm sao. Không đủ thời gian để tiến vào bên trong, khu thiên đường của những loài hoa xứ ôn đới. Lởn vởn phía ngoài, tôi chớp ảnh mấy cảnh vật thần tiên rồi vội vã lên xe. Lên xe, thấy lạc mất tay Cường, hóa ra lão ta lần mò đi săn ong, hoa bướm... phải gọi điện thôi, nhắc lão trở về còn tiếp tục kinh lý.
Trên đường đi Lai Châu đường quanh co đồi dốc , sương mù dày đặc , cách mươi mét chẳng rõ mặt người. Núi rừng xanh biếc, lẫn màn sương trắng đục quyện vào nhau trông cảnh núi rừng càng thêm hùng vĩ. Trước mặt chúng tôi đèo Ô Quý Hồ sừng sững cao vút tầng mây. Xe cứ đi cứ đi, hôm nay trên xe ít chuyện, tay nào tay nấy cứ như chìm đắm vào thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng. Tay Hữu lái xe , với vốn kiến thức của mình về địa lý vùng biên, cứ lẩm bẩm thuyết minh như ma ám. Thật tuyệt, trên xe có bốn tên , hai tên già thuộc hàng mù tịt địa lý vùng biên . Hai thằng trẻ còn lại thì chúng cứ như hướng dẫn viên du lịch. Thằng Hữu béo thì nói nhỏ, thằng Cường nhỏ thì nói to. Vậy là trên xe chúng tôi đủ cả âm thanh đàn bầu và đàn gió. Hôm nay bác Cớ già, chẳng biết có phải bị vết thương gặm nhấm hay không mà
im ỉm ngồi nghe không nói. Nhìn sang bên phải, kìa thác bạc đây rồi.Xa xa trên tầm mắt tôi, là một
màn nước trắng xóa, như dải lụa trắng ôm quanh sườn núi.Dưới chân núi, âm thanh nước chảy rào rào mất hút vào khoảng không trong hang động. Sương mù vẫn giăng giăng phía trước, một lúc sau bọn tôi cũng leo lên đỉnh đèo. Cổng trời đây rồi , một cái tên đã nghe từ lâu, mà hôm nay tôi mới thấy. Lại dừng xe, lao xuống làm mấy pô kỷ niệm. Có lẽ từ hôm nay trở đi , có ai muốn kêu Trời, tôi sẽ giúp dắt tay đến tận cổng trời, bàn giao xong mới quay về hạ giới.
Từ đỉnh đèo, đường quốc lộ 4D đoạn này rất đẹp. Thả phanh, xe bon nhanh quanh co đồi dốc ... Thị trấn Tam Đường kia rồi , trước mắt một thung lũng trải dài một màu xanh mượt. Những nóc nhà , con đường rộng mới làm thẳng tắp, cứ lùi lại dần sau tầm mắt bọn tôi. Rồi tiếng điện thoại reo vang , các bạn Lai châu lại nhắn gọi báo tin cho chúng tôi biết địa điểm gặp mặt tới đây.
Đến Lai Châu rồi ! Trời Lai Châu hôm nay thật đẹp. Nắng vàng nhè nhẹ , gió thổi hây hây mượt mà, như mái tóc mây chợp chờn bên giòng suối. Lai Châu bây giờ là một thành phố mới, vây quanh bởi vành đai núi trùng trùng điệp điệp. Con đường trung tâm thẳng tắp, dẫn chúng tôi đến một nhà hàng gần chân núi. Nơi đây các bạn đã tề tựu đông đủ. Nhà hàng thật đẹp nên thơ , nhưng có lẽ đẹp và vui hơn cả, là hôm nay, chúng tôi được các bạn nữ Cơ Điện ra đón. Lúc nào cũng thế , nữ Cơ Điện bao giờ chả hiếm. Cả quãng đời đi học, chúng tôi luôn chịu cảnh dương thịnh âm suy. Để giảm bớt nỗi khổ và cân bằng trời đất, chúng tôi phải ra ngoài tán gái bù vào. Khổ lắm chứ sung sướng gì , đi bộ cả mười cây số chân mỏi mắt mờ , mới thấy bóng hồng nơi xứ lạ. Chén bữa cơm đạm bạc, nếu may có món quà bé tẹo mang về, chiến hữu nó chờ chiếm đoạt hết. Vậy chúng tôi phỏng sung sướng cái nỗi gì, bây giờ nói ra để các bạn nữ thương xót chúng tôi thì đã muộn. Nhưng không nói thì nó cứ chứa chất trong lòng , sau này có sang thế giới bên kia thì cũng đỡ mang theo nỗi oan sầu cả cục.
Bước vào cái nhà hàng nên thơ, mâm cao cỗ đầy đã bày sẵn. Bạn Sâm huấn thị mục đích chuyến đi , bạn Kiên thay mặt nhà trường trao tặng món quà truyền thống. Bạn Cao Ngọc Lạc lớp chuyên tu 86, vừa mới nghỉ hưu, trịnh trọng đáp từ đoàn khách. Rồi chúng tôi nâng ly, chúc mừng cảnh đoàn viên hội ngộ. Thật may giời xui khiến, có hai bạn gái Cơ Điện ở Lai Châu là Hoài và Hảo, lại ngồi tất tật cạnh mình. Đúng là ở hiền gặp lành có khác. Mình ngó sang bàn bên , cánh bạn hẩu đồng hành cùng chuyến đi , chúng ngó sang bàn mình ,với ánh mắt chứa nhiều ẩn ý. Còn mình ngó sang đồng bọn, với cái nhìn no đủ. Hôm nay chén món lạ, đặc biệt là món rau lá ngón. Chắc các bạn biết ? Rau lá ngón ăn vào là chết liền tức khắc. Thế mà tôi chén nó ngon lành , còn anh Hữu sợ chết đâu dám đụng đũa. Các bạn Lai châu giải thích, lá ngón có loại ăn được và không ăn được. Vậy không biết, thì các bạn chớ lại gần lá ngón nhé. Lá ngón ăn hơi nhằn nhặn đắng, nhưng cũng ngon, tôi chén một lèo cho nó mát. Rồi đến món xôi trứng kiến thật tuyệt vời, bạn nào ăn cũng khoái. Bữa ăn ngon miệng, trò chuyện râm ran mọi thứ trên đời,
đang vui chuyện thì đành bỏ dở , vì lại phải lên đường đi Điện biên cho kịp.
Tạm biệt các bạn Lai Châu nhé . Nơi có món lá ngón lạ thường, cũng là nơi ấm tình bè bạn. Chúng tôi nhớ mãi cái lạ và cái thân thương của các bạn Lai Châu.
+ Đi Điện Biên :
Rời Lai Châu mà lòng lưu luyến. Món rau ngón nhớ đời theo bước chúng tôi đến Điện Biên. Đường sang Điện Biên quãng chừng 210 km, Cũng vẫn đồi dốc quanh co, quãng đường này có khoảng 30km đường khá xấu . Nhiều ổ gà liên tiếp, do lâu ngày mặt đường không được sửa chữa. Phần còn lại nói chung tạm được. Trên đường bọn tôi tào lao tán chuyện, chẳng mấy chốc Điện Biên không còn xa nữa. Xe chúng tôi vẫn bon nhanh hơn xe đồng bọn , gần đến Điện Biên chúng tôi bỏ lại xe bạn, một quãng đường khá dài. Ngồi trên xe tôi mường tượng ra cánh đồng Mường Thanh năm nào mà tôi biết qua sách vở. Đồi A1 năm nao đã đi vào huyền thoại, đâu là Hồng Cúm , Him Lam ...Tôi cứ nghe như đâu đây tiếng hò kéo pháo còn văng vẳng bên ngàn xưa vọng lại.
" ...Dốc núi cao cao , nhưng mà lòng quyết tâm còn cao hơn núi.
Vực nào sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng chí căm thù.
Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo..."
Bài ca hùng tráng năm nao, cứ như đưa chúng tôi bay vào Điện Biên huyền thoại. Xe lao vùn vụt xuống dốc để vào thung lũng Điện Biên. Ngó sang đường, thấy tên đường Hoa Ban , theo phản xạ tôi vẫn kiếm tìm cánh hoa Ban trắng, hỡi ôi! mùa hoa nở đã qua lâu mất rồi, thật tiếc. Đến Điện Biên trời sâm sẩm tối, thành phố đã lên đèn. Cái sâm sẩm tối se lạnh, của thành phố miền núi non
có vẻ cô tịch. Không có cảnh người xe như mắc cửi ở dưới xuôi. Thay vào đó là cảnh im lìm của phố xá.
Các bạn đón chúng tôi ở nhà khách UBND thành phố Điện Biên. Tranh thủ, tôi và anh Cớ được chú Hữu hướng dẫn lên thăm ngay đồi A1. Đồi A1 bây giờ nằm ngay trung tâm thành phố, sát cạnh nhà khách UBND . Ráng sức leo lên đỉnh đồi , do chúng tôi thấm mệt từ những ngày hôm trước. Thực ra đồi sum súp, chỉ cao chừng 50m. Anh Cớ nói, tớ cứ tưởng nó to và trên đỉnh còn cái hố sâu hoắm, do ăn một tấn thuốc nổ TNT của quân ta. Tôi nói, nó chỉ nứt ra do sức ép và quân địch chết, cũng do sức ép đó mà thôi. Hầm cố thủ trên đồi và xác xe tăng vẫn còn đó, cho tôi nhớ lại cảnh ác chiến năm xưa của bộ đội ta. Rời đồi A1 , ghé qua cầu Mường Thanh bắc qua sông Nậm Rốm. Dòng sông trôi lững lờ do không có mưa lũ, cây cầu sắt nho nhỏ khi xưa vắt ngang sông, bên cạnh xác xe tăng còn đó , như tiễn đưa đoàn quân thất trận trở về mẫu quốc. Còn cây cầu mới bê tông bây giờ, to lớn hơn nằm bên cạnh cây cầu cũ , như nhắc ta nhớ mãi trận chiến oai hùng khi xưa. Rời cây cầu huyền thoại , dịch một chút sang bên kia là hầm Đờ cát Tơ Ri
Kiên cố. Hầm đã được trùng tu có mái che bảo vệ , nơi đây chứng kiến lá cờ trắng giương lên , cũng là lúc chủ nghĩa thực dân cáo chung ở đất nước chúng ta .
Thành phố Điện Biên về đêm cũng đẹp . Đèn đường xanh đỏ lung linh trên những con phố chính. Phố phường yên ắng , êm đềm , không có quá nhiều người qua lại. Song không lạnh vắng cô liêu. Điện Biên vẫn có cái gì đó ấm áp, trữ tình , lẳng lặng của cái thành phố vùng rừng núi. Thành phố mới mọc lên , sân bay mở rộng , cái thành phố trẻ ấy, đẩy lùi cánh đồng Mường thanh huyền thoại dần vào chân núi... liệu có lúc nào nó nuốt hết cánh đồng mà khi xưa là vựa lúa của đồng bào Điện Biên không?
Tối nay , các bạn Điện Biên đãi cơm chúng tôi ngay tại nhà khách, thật vô cùng thuận tiện. Các bạn Lò Dũng K14 , bạn Pắn , bạn Giang, bạn Mạnh , bạn Sơn, bạn Hùng...niềm nở đón bọn tôi. Nghe chúng tôi nói chuyện, các bạn hết sức vui mừng và sẽ cố gắng tề tựu đông đủ về trường dự lễ kỷ niệm. Bữa ăn hôm nay thật đầm ấm , nhẹ nhàng . Các bạn Điện Biên nhỏ nhẹ , có lẽ các bạn biết chúng tôi mệt, nên hôm nay không ai nỡ ép uống, mà tùy nghi.Đã thế Bạn Mạnh còn pha một bình nước thuốc, cho chúng tôi uống để rã rượu mát gan. Từng nhóm cứ rủ rỉ hỏi thăm nhau , chuyện làm ăn, gia đình , con cái... Đã hơn 10h giờ đêm, chúng tôi phải chia tay. Bắt tay các bạn mà lòng bịn rịn , bạn Mạnh lại còn rót cho chúng tôi, mỗi anh chai nước thuốc, để về đêm uống cho dễ ngủ.
Về phòng chúng tôi tán gẫu thêm một lúc, rồi đi ngủ. Nghe tiếng ngáy đều đều của anh Cường. Tôi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
( Còn tiếp kỳ cuối các bạn nhé).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]