Có một bài thơ cho đến sáng 1/5/1975 tôi mới dám đọc lại
Tôi nhập ngũ ở trường đại học. lúc ấy tôi tròn 20 tuổi. Ở tuổi tôi bạn
bè đã chiến đấu được 2, thậm chí có đứa đã 3 năm và nhiều đứa bạn đã là
cán bộ đại đội tiểu đoàn. Chiến tranh nó làm con người lớn không đợi
tuổi.
Trác Dũng
Người thanh tao về úp mặt vào sông quê
Ơn đấng sinh thành mênh mông trời biển
Tôi phàm tục tìm lại món ăn thời thơ bé
Trên cánh đồng làng và ngơ ngẩn giữa chợ phiên.


