K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

12 tháng 4, 2019

THẦY THUỴ DẠY VĂN 7B


Trần Minh Hải K6i
Tôi cũng chẳng ngờ giờ đây vào tuổi U70 lại viết về Thầy U80 người cùng làng Giàn ta
Sang lớp 6B (1965-1966) đc học tại trường xây mới toe (trần nhà cao ráo, cửa kính cửa chớp, nền lát gạch đá hoa), Bù cho cấp1 học ở Đình Chùa Đền, lớp5 ở Miếu nhà gianh vách đất. Nhờ có HS sơ tán về, mượn bọn nó để giờ ra chơi tập đi "xe đạp ơi".
Mượn xe đạp đi đổi bột mỳ gia công và đi đó đi đây

Rồi là quy trình : Giao khoán 2 trò đào 1 tăng xê không nắp>sau sửa thành hầm Cồn cỏ mới>đào giao thông hào nối các hầm với nhau. Các lớp gánh xỉ lò gạch cuối làng vể đổ sân trường, gánh gạch về cho thợ xây hầm như bể nước ăn. Tối phải đi ngủ canh trường mới, toạ lạc giữa đồng không mông quạnh, phía sau là đê bao (thời nay là phố Trung Kính-Mạc Thái tông-Tú Mỡ). Lao động là liên miên Đắp ụ đất quanh 3 tường lớp để tránh bom bi. Học bện mũ rơm tránh mảnh đạn rơi đầu khi đi đường, Học cứu thương băng bó…Hàng ngày tát nước hầm và giao thông hào, ngửa mặt xem máy bay bà già cánh kép, Mig 17,19 của ta tập trên giời. có lúc bay rất thấp.
Thầy Nguyễn Khánh Thuỵ người dây, mặt rỗ hoa, nói giọng thanh thanh, con nhà giàu mạn cổng Mả đầm xuôi về Đền mẫu cạnh Hào xưa . Giàu vì 1966 Thầy đã có quả xe Pơgio mới cong, có chiếc đồng hồ mạ vàng mà khi xem giờ-tay người khoát vòng cung rộng nom điệu nghệ, trò lác mắt vì thao tác này chuẩn chả sai lúc lào. Hồi ý, sau đẫn học 10+3 Người về Trung hoà dạy văn, kiêm chủ nhiệm lớp 7C (tuyền dân sơ tán và trò người Hàng xã).Nhơs bàn tay vuốt mái tóc bồng bềnh nghệ sỹ, mắt Người lim dim thả lời bình luận "Bình Ngô đại cáo, Hịch Tướng sỹ và trích giảng Truyện Kiều" Cả lũ há hốc mồm mà nghe, lớp lặng như tờ, hay õ !
Đầu năm lớp 7 (1966-1967) chiến sự leo thang ác liệt. Còi báo động trung quy mô hú liên tục, lát sau là tiếng máy bay Mỹ ngày càng to dần-xen lẫn tiếng nổ của các loại pháo, tiếng bom rền rung đất..ám ảnh cho tới tận giờ, dù đã qua nửa thế kỷ
Kho xăng Đức giang trúng bom Mỹ cháy mấy ngày, đêm lưar cháy xăng bùng lên trời sáng như bình minh. Khi Mỹ ném bom khu Cao-Xà-Lá, cả bọn ở giao thông hào xem khói nổ quanh máy bay Mỹ bổ nhào cắt bom, Nhảy vọt lên mặt đất hò reo khi thấy máy bay cháy…Thầy Thuỵ, thầy Hậu mặt tái mét nói không được, phải cầm roi quất lùa Trò xuống hầm. HS Cầm que đi gắp truyền đơn xin ăn của phi công Mỹ+tiền giả+giấy kim loại chống nhiễu rơi đầy các cánh đồng bãi xung quanh làng, tối học nhóm xong và đi ngủ canh trường. Những năm đó Đoàn trường hoạt động rất sôi nổi, Hành quân đốt lửa trại diễn Lý tử Trọng đến Nguyễn văn Trỗi, phát động căm thù. Học tập Kiều Anh, Kiều Trang (Dịch vọng) nổi trên báo TNTP. Đoàn văn công PK-KQ về sơ tán 2 lần, xóm làng vui hẳn ra, Làng đầy Bộ đội trẻ con khoái vì đc xem phim nhiều, có sách báo để đọc, có đài bán dẫn để nghe tin chiến sự, ca nhạc và Sân khấu truyền thanh.
Cuối năm học HS ở làng đi bắt cua, mang nồi to và củi tới, HS sơ tán góp mắm thịt, đạp xe đi Đinh Mọc đổi bún liên hoan ngay tại sân trường. Hồi ấy bố mẹ chỉ lo toan chuyện áo cơm, còn học hành là phụ, thành thử chuyện HS học 2,3 năm 1 lớp là chuyện thường. Thế nên sau này chúng tôi luôn là đồng môn-nhưng không đồng tuế
Hầu như trẻ con ở làng chúi mũi vào sát tăm, giở tăm phơi sân nhà, cưa nứa, chẻ tăm kem. Con gái kéo te, con trai tôm cua cá, chăn trâu cắt cỏ, hót phân trâu bò ở ngoài đồng đen trũi người. Vào vụ lúa thì phụ bố mẹ đủ thứ : phơi thóc, cắt rơm rạ, quạt vuông phành phạch sảy thóc, è cổ gánh phân gio, nhổ mạ bùn dây đầy mặt mũi quần áo..Cơ cực luôn tay luôn chân lao động đồng áng khi chính vụ-trẻ hiện nay không thể hình dung ra nổi. Chiều nhảy ùm ùm hố đê, ao phe, ao các cụ (nay mấy chục ao to nhỏ trong làng không còn nữa) Lá sấu non, quả duối dại, khoai lang, ngô non, ổi xanh, sấu non, khế chua, mít non, đòng đòng lúa bới trộm nuốt tất vì đói triền miên. Nhà nhà chia bát cơm theo độ tuổi trong gia đình. Cơm cà chan canh nước lã mà bụng dạ chả làm sao chứ lỵ.
Tối ê a học nhóm ngáp ngắn ngáp dài, tan học nhóm tỉnh như sáo chơi đánh trận giả, lần mò trộm quả vườn người ăn cho đỡ đói
Nhẽ đời học sinh Tôi học chưa có giáo viên dạy văn nào như thầy Thuỵ giảng máu lửa, say sưa như "nhập đồng" và thường xuyên cháy giáo án, thường xuyên khất chưa chấm xong các bài văn viết của Trò, đại loại thế.
Thầy Thuỵ gọi mẹ Tôi là "Thím Ba", gọi chị vợ anh cả Phác là cô ruột, phác qua gia thế để thấy Thầy là chỗ thân tình với nhà Tôi.
Tôi học văn Thầy dạy có nhõn năm lớp 7B, thật lòng học cũng khá môn văn, a lê hấp được cử đi thi học sinh giỏi văn Huyện Từ liêm, phòng thi là lớp học nửa nổi nửa chìm nối giao thông hào, hầm cồn cỏ trong trường Dịch vọng, mạn Cầu giấy heo hút ngày xưa ơi. (Thi cùng Kiều Anh, Kiều Trang dịch vọng nổi phao câu trên trang báo TNTP thuở ấy. Thí sinh rì rầm giải này chúng nó sẽ được, y rằng nhân tố điển hình ló phải thế). Tôi hay sang nhà Thầy mượn truyện về đọc "Sông đông êm đềm, Đất vỡ hoang, Hội chợ phù hoa..." là từ đây mà biết. Đổi lại tan học, phải khệ nệ ôm chồng vở mang về cho Thầy chấm điểm, rồi là thi thoảng sẩm tối Người ới Tôi đi chơi nhà anh chị Phác đường Tàu bay, hoạ hoằn rủ vào bãi chiếu bóng Khương thượng coi phim. Lý do đơn giản thôi, chị Phác nhiệt tình giới thiệu gái ngoài phố cho đứa cháu con ông anh ruột mình. Nhà giàu, ho ra thơ thở ra văn mà muộn chuyện vợ con (nhẽ tiêu chuẩn chọn vợ của Người khắt khe chăng)
Năm 1968 thiếu giáo viên dạy cấp 1 huyện nhà. Các vị học 7+1 do thầy Phổ, thày Thuỵ dạy, người làng ta học đông lắm Thêu (Tẹo) Ngoãn (Ngư) Vân (Oản) Loan (Đặng) Như (Luyện) Liên (Phương) Phượng (Phổ)...Thày dạy học và học chuyên tu ĐH Sư phạm Hà nội, rồi dạy tận đẩu tận đâu, khi Tôi xa nhà đi đại hoc, lính (đận cấp3 1967-1970 và xa nhà 1970-1980). Chỉ biết cuối đời Người dạy trường Mễ trì, mạn tây làng Giàn ta. Nửa thế kỷ sau lũ chúng tôi cùng học cấp2 Trung hoà, cấp3 Yên hoà A giao lưu hay nhắc trường cũ, thầy cô xưa dạy mình. Ai cũng nhắc tên Thầy trìu mến lắm nhá, giỏi chuyên môn-không hay chém-là trò yêu quý thôi mừ. Bây giờ Anh em gặp nhau luôn, Bóng dáng ngài 78 tuổi đội mũ phớt, áo may ô bỏ gọn quần xóc rộng thùng thình, lúc Pơ giô khi thì con Cúp 82-93 lượn đó đây, đã thành "Gương mặt thân quen". Nữ sinh Thày dạy năm nao nhều vị lên chức Cụ như Người. Quý hoá thế chứ lỵ !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]