K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

1 tháng 3, 2013

TIN BUỒN

       Hôm qua Doãn Thọ tôi nhân được tin từ Tuyết K6MA từ Phổ yên-Thái nguyên thông báo Cụ mẹ đẻ của Đặng văn Trường K6MB-CCB-K10M đã từ trần. Sáng nay tang lễ đã được tổ chức tai quê nhà sớm. Do không có điều kiện lên phúng viếng nên Thọ đã thay mặt hội K6 gưi tin chia buồn tới Trường và gia đình. Tối qua Trường đã gửi lời cảm ơn đến Hội K6. Xin thông báo để các Bạn K6-K10 biết nếu có điều kiện gửi lời chia buồn tới Trường. Cầu mong cụ được nhàn cư Tiên cảnh.

Doãn Thọ K6

26 tháng 2, 2013

GA LƯU XÁ VÀ T BA NHẤT

       Những năm 70 phương tiện đi lại chủ yếu là tàu hỏa chứ oto thì rất ít. Tầu ngày đó chạy như rùa bởi người đi thì đông, cự ly ga thì ngắn mà tránh chờ hàng tiếng đồng hồ. Vậy mà có sinh viên Cơ Điện nào bỏ tầu đi bộ được đâu. Thế là ga Lưu xá trở thành địa điểm quen thuộc với mọi người. Mỗi lần có bạn về nhà lên thì tối đó cả lũ như có hội . Từng đoàn, từng tốp kéo nhau ra ga Lưu xá chờ đón bạn và những thứ ăn được ngay có trong túi của bạn. Tối Chủ nhật đúng là đêm hội thực sự của dân cơ Điện, người xuống tầu một , người đi đón mười. Ồn ào, huyên náo tiếng nói, tiếng cười suốt từ ga về trường, nhưng cũng có dăm ba cặp tụt tạt biến đâu mất...  Kệ những cái bụng háu ăm cứ tải đồ về chén đã còn bọn ấy nó có đói ăn đâu mà thèm “tình “cơ

Thư giãn: ĐVD thăm Đà Lạt

Xin chia sẻ với các bạn vài hình ảnh thăm Đà Lạt của mình:
Các lan can xung quanh có rất nhiều loại khóa được khóa vào và vưt chìa xuống hồ. Trên khóa ghi 2 cái tên rất đẹp nào đó... Mình thì bây giờ cóc cần loại khóa nào nữa .......

25 tháng 2, 2013

Thư giãn với hải sản Nha Trang

      Chắc Thọ mom nghĩ ngay đến một món nhậu tôm hùm hoặc yến sào Nha Trang nhỉ. Đừng tưởng bở nhé!

24 tháng 2, 2013

Dũng chit về Nha Trang

13h trưa nay ĐVD quyết định về Nha Trang theu cầu của bà xã. 18h30 xe đến bến xe phía Nam. Taxi Mai Linh đưa ĐVD về khách sạn trên đường Trần Phú. Và dây là vài bức ảnh đầu tiên về Nha Trang:

22 tháng 2, 2013

Đào Việt Dũng suýt bỏ mạng tại Tuy Hòa

      Đúng giờ hạ cánh, bầu trời bỗng vần vũ mây đen, mây trắng. Có lúc trong máy bay tối sầm lại do đâm vào đám mây đậm đặc. Vậy mà máy bay vẫn sà xuống gần sát mặt biển lúc ấy đang dữ dội những con sóng bạc đầu hở ra giữa những đám mây thấp gần mặt đất. Bỗng mình thấy bãi cát bờ biển hiện lên trong giây lát rồi đường băng sân bay Tuy Hòa. Nhưng sao lệch thế, thế này thì hạ xuống ruộng à? Thoáng chút lo âu, vì ở độ cao ấy không thể nhìn thấy tâm đường băng được, mà nếu nhìn thấy thì tức là máy bay bay lệch xa tim đường băng. Đang bần thần thì bỗng tiếng máy rú lên, máy bay ngóc đầu lên không hạ nữa. Tiếng loa vang lên: do thời tiết xấu, cơ trưởng không hạ cánh được nên đang bay chờ khoảng 10 phút. Cứ chui luồn trong đám mây mù mịt mà không nhìn thì không biết sợ, nhưng hướng dẫn viên lại cứ bảo mở chắn cửa sổ ra nên càng lo lắng. Bay mãi mấy lần 10 phút vẫn không hạ được thì thấy nó ngóc hẳn lên trên cả lũ mây quái ác và tiếng loa lại vang lên: do thời tiết xấu nên máy bay sẽ đưa các bạn xuống Ban Mê Thuật. Vậy là mất toi ngày hôm nay rồi, mình nghĩ thế.

Sain Francis De sales

Tình bạn đòi hỏi sự thông cảm sâu xa giữa những người bạn. Nếu không tình bạn không thể nảy sinh hoặc tồn tại.

20 tháng 2, 2013

Mìn và truyền đơn

      Tháng 10 năm 70 thì khóa 6 vào trường. Sau 1 tháng đi lao động cắt tranh và chặt nứa ở Phú lương mới quay về. K6 ở ngay đầu T Ba nhất làm nhà ở, phòng học cho cả khóa. Tuy nhà tranh vách đất nhưng có khu vệ sinh đàng hoàng nên cũng khá sạch sẽ. Có lẽ các khóa 3-4-5 bên trong Đầu Trâu chắc cũng vậy.

19 tháng 2, 2013

Thủ tướng còn cần học lại nên K6 ngại viết còm...

Mõ đọc được cái này bên Trương Duy Nhất, thấy có thể thông cảm được, tương tự như K6 ta ít chịu viết lời bình vào cờ-log cờ-leo là đúng thôi....Nhưng viết như dưới đây thì quá lắm:

18 tháng 2, 2013

17 tháng 2, 2013

Tưởng nhớ những người con yêu của Tổ quốc đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc tại Biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, tại Hoàng Sa và Trường Sa

Đào Việt Dũng viếng các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh ngay trong ngày đầu tiên Trung Quốc xâm lược Việt Nam năm 1979. Đó là toàn bộ quân số của đồn biên phòng Pò Hèn....

14 tháng 2, 2013

MỜI GẶP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ TỴ


                                                                                                                                     Triệu-Bình

Mời các bạn CÒM-SĨ-TRÊN-K6 (đã được Bà Xã bật đèn Xanh), đến dự buổi Gặp Gỡ đầu xuân tại nhà Khổ Chủ: 9a/29/62/Khương Hạ/Khương Đình/Thanh Xuân/Hà Nội.
 Thời gian,-Thành phần đề nghị Mõ liên lạc với Khổ Chủ và thông báo với mọi người.
Khổ chủ xin "Kính cẩn nghiêng ... nghiêng" chào đón.
(Khi đến chỉ mang theo TẤM LÒNG)

Các bạn biết ngày Valentine từ ngày nào?

Ngày này sắp qua mất rồi mà mình vẫn không biết viết gì, cho ai.... Có vẻ hơi buồn quá phải không các bạn?
Có phải ngày Lễ Tình Nhân vào Việt Nam quá muộn không?
Quá muộn để rất nhiều người phụ nữ tuổi như chúng ta cho đấy là những trò con trẻ.
Quá muộn để chúng ta khi còn trẻ không có một dịp nào hơn mà "bày tỏ" với người mà mình đã thầm yêu.
Quá muộn để cho những nét chân chim đã hằn rõ lên khóe mắt...
Ôi! Tất cả, thế là đã muộn rồi! 

13 tháng 2, 2013

Điều bí mật

Cao Lan
Viết cho ngày Valentine- Qúy tỵ

Cũng khá muộn, quãng mười giờ đêm, chồng tôi mới về tới nhà

Tôi  hơi hờ hững đón cái cặp từ tay  anh. Chắc cảm nhận được thái độ của tôi , nên anh nói :
- Hôm nay anh có chút việc bận, cố làm thêm, để mai đi họp với  các bạn cũ hồi  đại học…
 Nói rồi anh ngập ngừng,  tiếp :
- Em lại cùng đi với anh nhé. Cặp kính cận trên sống mũi anh  lấp  loáng phản xạ ánh đèn.
Chẳng chờ tôi trả lời,  anh chui thẳng vào phòng tắm. Tôi hý húi hâm lại vài món thức ăn đã nguội lạnh. Nhưng đầu óc như rỗng tuyếch. Một con côn trùng từ ngoài cửa sổ, bắt  đèn , chui vào phòng bay vò vò , nghe khiêu khích , châm chọc. Trong đầu tôi câu hỏi lởn vởn : “ Mình có nên đi cũng anh nữa không nhỉ? “.