Những năm 70 phương tiện đi lại chủ yếu là tàu hỏa chứ oto thì rất
ít. Tầu ngày đó chạy như rùa bởi người đi thì đông, cự ly ga thì ngắn mà
tránh chờ hàng tiếng đồng hồ. Vậy mà có sinh viên Cơ Điện nào bỏ tầu đi
bộ được đâu. Thế là ga Lưu xá trở thành địa điểm quen thuộc với mọi
người. Mỗi lần có bạn về nhà lên thì tối đó cả lũ như có hội . Từng đoàn, từng tốp kéo nhau ra ga Lưu xá chờ đón bạn và những thứ ăn được ngay có
trong túi của bạn. Tối Chủ nhật đúng là đêm hội thực sự của dân cơ
Điện, người xuống tầu một , người đi đón mười. Ồn ào, huyên náo tiếng nói, tiếng cười suốt từ ga về trường, nhưng cũng có dăm ba cặp tụt tạt biến
đâu mất... Kệ những cái bụng háu ăm cứ tải đồ về chén đã còn bọn ấy nó có
đói ăn đâu mà thèm “tình “cơ
Có người Cơ Điện nào quên được cảnh đi tầu ngày ấy không nhỉ, nào trốn
vé, nào nhảy tàu ở ga B nào chen lấn lên, xuống khổ thật. Nhưng không có
con đường nào khác để đi. Ngày nay ga Lưu xá đìu hiu lắm rồi, còn đâu
cảnh tấp nập xưa. Xe ô tô giờ quá nhiều, quá tiện, quá nhanh nên chắng mấy
ai cần tới nó nữa. Ga Lưu xá bây giờ chỉ còn là kỷ niệm khó quên. Hai
năm trước mấy thằng K6 lên Thái dự cưới con Thịnh tồ lúc về có rẽ vào
thăm ga Lưu xá mà ôn lại một thời để nhớ. Ga vắng hoe, bù lại rất khang
trang và sạch sẽ nhưng giành cho ai đây….
Ngày xưa lên nhập học ai cũng biết địa chỉ T Ba Nhất cả. Đấy là cái biển
bê tông hình mũi tên có chữ T BA NHẤT chỉ theo hướng con đường đất rộng
vào trường trung cấp Luyện kim. Ngay đầu ngã ba là chợ tự phát vào các
buổi sáng hàng ngày cho bà con và lũ sinh viên đói. Sáng ra bọn tôi lượn
quanh chợ vài vòng chỉ mua được vài hào sắn hấp hành mỡ thơm nức chống
đói. Còn là đi nếm chè, thử chè và bốc nhúm chè cho vào túi quần, cứ thế
đến khi về cũng được đôi ấm pha uống trong phòng ở... Khóa 6 lúc đó ở gần T
Ba nhất không nói làm gì, các khóa khác cũng hay ra đây để kiếm đồ cải
thiện như chè chén chị Thủy mù, phở Minh-Sáu... Sau này sầm uất lắm thêm
phở Hát, sửa xe ô Bảo, may vá cô Hảo…
Bây giờ lên trường thấy mất cái biển đó rồi, lối đi xưa nay bé lại và
đặc biệt hơn trên quãng đường hơn km đã là phố Tích Lương hay Phú xá gì
đó của quốc lộ 3. Nhà cao tầng cửa hàng các loại chen nhau với đèn màu đủ
loại sáng thâu đêm... Chỉ có con người có thể không đổi thay chăng? Chưa
chắc bởi chính tôi đây đã tự thây khác xưa rồi. Nhưng rõ ràng ga Lưu Xá
và T Ba Nhất có thay đổi trái ngược nhau đấy.
Ai ơi nhớ lại ngày xưa ấy
………….
Baì này tôi còm bên Đại học Cơ Điên mà sao Mõ chỉ đưa riêng cho K6 thôi à .mong Mõ cho cả bên ĐHCĐ nhé.
Trả lờiXóaKhông có đủ thời gian đâu, thế này được là quý lắm rồi ạ. Chưa sửa được cả hình thức và chính tả nữa đó! Chúc mọi người vui vẻ!
XóaTụi này cũng hay dạo chợ T Ba Nhất sao không biết chỗ bán sắn hấp hành mỡ nhỉ? Tiếc quá! Vừa rẻ vừa đỡ đói. Mình nhớ có lần nếm thử chè của một bà mặc áo màu chàm, thấy chè có đốm trắng nên chê:" Chè này bị mốc" liền bị bà ta té tát luôn: "Đúng là không biết gì. Chè lấy hương nên vậy, loại đắt nhất đấy". Không mua nhưng cũng bốc một nhúm nhai thử. Về đến phòng đã lâu, khát nước uống xong vẫn thấy vị ngọt tứa ra từ chân răng. Từ lúc đấy mới ấn vào đầu thế nào là chè ngon.
Trả lờiXóaChợ T Ba Nhất cái gì cũng đắt trừ đỗ xanh, đỗ đen. Mà đỗ đen ngược với xuôi lại đắt gấp rưỡi đỗ xanh. Không có gì đun nấu có 6 hào một bò đỗ xanh, sau đắt lên nhưng vẫn dưới một đồng. Mình và một đứa K10, một đứa K11 thỉnh thoảng mượn ấm điện đun một bò, ba đứa ăn no.
Quang không biết là phải thôi bởi là sắn miếng luộc rồi hấp trong thúng bôi tý hành tý mỡ cho thơm thôi ngồi ở chợ chứ không phải quán đâu và chỉ lóang cái là hết ngay .Đó là những năm 71-72 còn sau này có tồn tại nữa không thì không rõ
Trả lờiXóaTôi vẫn thường đi công tác ở Thái nguyên. Mỗi lần đi qua T ba nhất, thì những hình ảnh như bác Thọ mô tả trong bài viết trên lại hiện về làm tôi lại bồi hồi xúc động.Có lần cách đây 2 năm tôi đã ngồi hàng giờ ở sân ga Lưu xá , chụp rất nhiều ảnh và viết mấy bài gửi cho vài người bạn thời sinh viên qua email.Cùng đồng cảm với bác Thọ, cuối tuần tôi sẽ "com" vài bài viết về ga Lưu xá và T ba nhất lên Blog.Tên bài có trùng nhưng nội dung không trùng, bác Thọ thông cảm trước nhé.
Trả lờiXóaHôm nay tranh thủ xem hết tất cả các bài trên blog của các khóa cơ điện và cảm nhận nhiều bài viết rất hay.
Ga Lưu xá còn nhiều chuyện lắm. Ông kể để mất dấu vết bà Tân-ông Đoàn về sau ra ga cứ lượn đi lượn lại mãi mới phát hiện ra họ ở toa chở hàng.
Trả lờiXóaLà mấy đứa lớp ông nói lại...