K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

11 tháng 5, 2011

VÀI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 44

      Hơi bị lâu rồi, mõ blog quên mất mục này, xin lỗi cả "nhà" nhé. Hôm nay xin bắt đầu lại bằng một ảnh mùa hè mát mẻ:

Thọ mom được tặng thơ

      Nguyễn Doãn Thọ
         Sáng 29-4, tôi nhân được điện thoại của Trọng Luân báo rằng phải đi Quảng trị nên không dự được với Hội CCB Cơ Điện và hứa sẽ có quà khi về. Sáng nay 11-05 lại có điện thoại của Luân, nói quà của Thọ được đăng trên vanVN.net . Luân còn nói thêm cùng với Thọ món quà này gửi chung tới Hội CCB CĐ đặc biệt tưởng nhớ các liệt sỹ sinh viên đại học Cơ Điện nói riêng nữa. Trọng Luân nhập ngũ 9-1972 từ K5 sau về K9, Luân hát hay, làm thơ nhiều nay nghỉ hưu. Luân tham gia hoạt động với Văn nghệ Quân đội. Năm 2009 Luân cho xuất bản tập thơ " Trăng tháng Chạp" có nhiều bài về kỷ niệm đời lính trong chiến tranh đậm chất lãng mạn và lạc quan, hoặc chứa chan tình yêu quê hương và gia đình, bạn bè...Đã là lính ai cũng khoái mấy câu thơ sau :

10 tháng 5, 2011

Bạn có biết đây là bản đồ gì không?

Tôi thật buồn khi xem bản đồ này. Tháng 5 đã được blog khơi lên chủ đề nhập ngũ đợt 29-5-1972. Nhưng xem ra sau 39 năm chiến đấu và hy sinh mà mình vẫn còn phải bị tô màu xám này thì buồn thật. Liệu K6 ta còn kịp để xem đất nước đổi màu từ tím xám sang xanh ngát không nhỉ? Mà muốn sang xanh phải qua vàng nữa đấy! Ôi, xa quá!

Về sự ngộ nhận của Giáo sư Ngô Bảo Châu

Quý Thanh (báo AnNinhTheGioi)

(Vậy là blog K6 đã đăng bài này trước cả báo CAND những hơn 2 giờ đấy nhé! Đến 11h32 bên CAND mới đăng mà)

Khoảnh khắc Hector ngã xuống dưới ngọn lao của Achilles dưới chân thành Troy cũng là khoảnh khắc chàng dũng sỹ đi vào tâm thức của nhân loại như biểu tượng về một phẩm giá cá nhân và tài năng mang tính thời đại. Đó là nhân vật hiếm hoi trong thần thoại Hy Lạp chiến đấu không phải cho danh vọng, oán thù hay khát khao quyền lực mà chàng chiến đấu để bảo vệ chính quê hương mình, gia đình mình, nhân dân mình. Hector với trí tuệ và hiểu biết của mình đã phản đối chiến tranh. Nhưng khi chiến tranh xảy ra, chính Hector không do dự khi đối đầu với một Achilles mình đồng da sắt, một việc không khác gì tìm đến cái chết trong khi chàng có thể có những lựa chọn khác. Nhân cách ấy, tài năng ấy và tinh thần ấy đã đưa Hector vào bất tử. Chàng trở thành 1 trong số 9 Hiệp sĩ được kính trọng để sánh vai cùng Alexander Đại đế, Julius Caesar, vua Arthur, hoàng đế Chralemagne…

9 tháng 5, 2011

Tâm sự một bạn gái K6


Hôm nay tôi giật mình khi mở hộp thư thấy một bức thư lạ. Số là vì hộp thư của blog thường chỉ ghi những nhận xét của bạn đọc nên định dạng nó giống nhau. Giật mình vì từ lâu hộp thư không nhận được bài viết của các hội viên K6 ta. Giật mình vì mấy hôm bận quá, quên không mở hộp thư...

Hài trên từng cây số - lại bổ sung

      Blog xin giới thiệu 1 vài hình ảnh hài trên những nẻo đường đất nước:
 

8 tháng 5, 2011

Ảnh đẹp tặng hội viên! số 9

      Chỉ còn 11 ngày nữa là sinh nhật Bác Hồ, hôm nay blog xin tặng trước cho bác Hồ một bức ảnh trên động Thiên Cung coi như quà sinh nhật (sợ đến hôm ấy bận quá mõ blog quên mất thì teo)

7 tháng 5, 2011

Ảnh đẹp tặng hội viên! số 8

      Bài hôm nay chẳng biết đăng chi
      Thế sự buồn vui chẳng có gì....
      Ta làm chút ảnh cho nhau vậy
      Cuối tuần chúc bạn thật nhiều vui!
      "Con cóc" là một bài thơ hay....vì nếu không hay nó đã không sống được mấy trăm năm như ta biết! Cho nên thơ của mình còn thua xa thơ "con cóc"! Dạo đầu một bức hình tặng bạn thế này thì đúng là văn cũng không bằng văn "con cóc"....

6 tháng 5, 2011

Điểm báo hôm nay

     Nhân kỳ bầu cử các loại sắp diễn ra, có một bài báo phản biện rất "phản động", tôi điểm ra đây để toàn thể chúng ta xem và bình loạn "đập" cho các luận điệu đó không thương tiếc nhá!

5 tháng 5, 2011

58 năm ngày thành lập mõ blog

     Theo truyền thuyết kể lại, vào một đêm mưa gió cách đây 58 năm, mõ blog đã được sinh ra ngược với mọi trường hợp bình thường!

4 tháng 5, 2011

Những bức ảnh để đời

      Hôm nay blog vô tình tìm được mấy ảnh "để đời" như một nhà báo đã gọi. Blog xin cóp về đây cho K6 ta xem và so sánh, suy ngẫm:

3 tháng 5, 2011

Lại hô hào đi Lũng Cú

      Blog vừa nhận được đề nghị tổ chức chuyến đi cực Bắc tổ quốc. Blog đề nghị chuyến đi trong 3 ngày 13,14,15-5-2011. Vậy những ai hưởng ứng giơ tay lên, bằng cách viết nhận xét bình loạn vào bài này. Hạn cuối cùng đăng ký là ngày 8-5-2011.

Chủ đề tháng 5 của blog

      Tháng năm - tháng cuối cùng còn ngồi ghế nhà trường của một đợt "gia quân" đông nhất trong suốt cuộc chiến tranh của trường ĐH Cơ Điện. Chắc chắn còn nhiều người giữ được kỷ niệm, kỷ vật của ngày cuối ngồi trường và ngày đầu nhập ngũ.

2 tháng 5, 2011

Một vài con số bây giờ mới biết

     Hôm nay điểm báo thấy tin này, nhân dịp này tôi nhớ lại cách đây 36 năm, khi đó mấy bác sỹ quân y vừa tốt nghiệp được điều ngay vào Quy Nhơn để tăng cường cho bệnh viện quân y C13. Vì hồi đó thương binh bệnh binh nhiều quá sau những lần húc như điên vào bức tường phòng thủ đường 19....Tôi cũng bất ngờ về sự giàu có của Quy Nhơn nhưng không dám phát biểu gì như mấy ông bác sỹ này. Các bác sỹ này nói như bây giờ vẫn nói là phát biểu rất phản động. Chắc các bạn đoán biết họ nói những gì rồi. Sau đây là vài dữ liệu xem được:

1 tháng 5, 2011

Kỷ niệm 40 năm vét bùn...

     Hôm nay mõ blog mò về vùng quê mà 40 năm trước đã có hơn 2 tuần lao động hết sức mình khắc phục hậu quả lũ lụt lịch sử năm 1971. Hồi đấy mình đã làm như một người cộng sản.... khi mỗi cuối ngày lao động không còn đủ sức giữ được thăng bằng cho cái xẻng bùn được xúc lên từ lòng sông đào Bắc Hưng Hải. Cứ nhấc cái xẻng bùn đó lên nó lại lật ngang và đổ hết bùn xuống. Chẳng biết có ai nhận ra mình đã quá mệt không? Không hiểu sao ngày xưa mình lại tự giác cao thế?

30 tháng 4, 2011

Ký ức ngày chiến thắng

    Nhà văn nữ trẻ Lê Mai Thao đã giúp chúng ta nhớ lại khoảnh khắc xúc động của dân tộc trong ngày chiến thắng 30-4 năm xưa. Ngày đó chúng ta, những người lính k6 chưa về nhà, và chúng ta muốn biết ở nơi quê nhà, người thân chúng ta nghe tin chiến thắng như thế nào. Mời các bạn cùng xem nhé.

Ngày này năm 1975 bạn ở đâu?

      Hôm nay, 30-4-2011 . Vậy là đã 36 năm kể từ 1975. Với các bạn không đi lính, chắc đều ở bên nhau trong trường Cơ Điện. Nhưng với những sinh viên phải gác bút nghiên lên đường làm nghĩa vụ thì đã có mặt trên khắp các nẻo đường đất nước trong ngày 30-4 năm ấy. Có người có mặt ngay tại Sài Gòn, nhưng cũng có người vẫn còn trên rừng Trường Sơn. Có người đã trở ra miền Bắc với tấm thẻ thương binh nhưng cũng có người còn đang tận cùng miền Tây Nam Bộ. Nếu thống kê được ngày đó các cựu SV K6 ta có mặt tại những nơi nào cũng là một điều thú vị. Hơn nữa nếu mỗi người có một vài hồi ức được ghi lại đưa lên blog này thì càng thú vị hơn.

29 tháng 4, 2011

Vài hình ảnh gặp mặt CCB 30-4

      Chiều nay, đúng 3 mâm, 18 người đã vượt qua được các barie xe cộ tại các ngã 3-4 của thành phố Hà Nội về dự cuộc vui gặp mặt. Nói thế là vì rất nhiều người đã bỏ cuộc vì tắc đường, vì sợ không đến được đúng giờ. Sao người xe ở đâu ra mà đông thế?
      Chờ mãi cuối cùng vẫn phải đi vào chủ đề chính, hội làm lễ mặc niệm một số CCB đã khuất trong phút đầu. Sau đó là các màn giao lưu chạm cốc, ôn lại kỷ niệm xưa, tình hình hiện nay. Rất tiếc là con số đến dự chỉ đạt 50%, tiếc quá, còn 3 mâm bị "ế".....

28 tháng 4, 2011

Kỷ niệm đời lính - số 1

     Gần ngày thống nhất Đất Nước, tôi xin mời các bạn cựu chiến binh, cựu sinh viên K6 xem một kỷ vật của riêng. Đó là một quyển sổ cực nhỏ, do điều kiện chiến trường nên càng làm nhỏ thì càng có khả năng giữ được nó suốt bên mình nhưng lại nhỏ quá không ghi chép chi tiết được. Hôm nay xem lại kỷ vật này mới thấy nghiệp "phản biện" của mình đã thể hiện từ cách đây gần 4 chục năm rồi.

Nỗi buồn 30-4

      2 hôm nữa thôi là đến ngày kỷ niệm đó. Về niềm vui thì nhiều người nói quá rồi. Tại sao hôm nay tôi chỉ thích nói ngược lại. Không phải ý như ông Võ Văn Kiệt đã nói đâu: ngày 30-4 nếu có hàng triệu người vui thì cũng có hàng triệu nỗi buồn. Mà tôi nói về cùng là niềm vui của người một phía mà vẫn buồn, nó đặc trưng cho dân tộc ta mất rồi chăng?