K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

30 tháng 4, 2011

Ngày này năm 1975 bạn ở đâu?

      Hôm nay, 30-4-2011 . Vậy là đã 36 năm kể từ 1975. Với các bạn không đi lính, chắc đều ở bên nhau trong trường Cơ Điện. Nhưng với những sinh viên phải gác bút nghiên lên đường làm nghĩa vụ thì đã có mặt trên khắp các nẻo đường đất nước trong ngày 30-4 năm ấy. Có người có mặt ngay tại Sài Gòn, nhưng cũng có người vẫn còn trên rừng Trường Sơn. Có người đã trở ra miền Bắc với tấm thẻ thương binh nhưng cũng có người còn đang tận cùng miền Tây Nam Bộ. Nếu thống kê được ngày đó các cựu SV K6 ta có mặt tại những nơi nào cũng là một điều thú vị. Hơn nữa nếu mỗi người có một vài hồi ức được ghi lại đưa lên blog này thì càng thú vị hơn.

     Đầu tiên, mõ blog xin đề nghị bạn Triệu Bình, bạn đã cho chúng ta xem những dòng nhật ký đầy cảm xúc trong ngày 30-4-1975, bạn hãy kể thêm xem khi đó bạn ở đâu, vừa trải qua một hành trình như thế nào? Rồi tiếp theo, mời Trác Dũng, Thọ mom, v.v... Blog xin chờ các bạn đó!

3 nhận xét:

  1. Một kỷ niệm ngày giải phóng SG
    Bọn mình thuộc đoàn xe vận tải Cục hậu cần QK5 được lệnh tham dự và chi viện cho chiến dịch HCM. Những ngày cuối tháng 4 năm ấy chạy bạt mạng theo đường 14 vào SG. Tối 30-4 bọn mình đang ở ngầm Sông Bé thì nghe tin đã giải phóng SG. Mình sung sướng đến nghẹn ngào trào nước mắt…không ngờ lại nhanh đến thế. Bắt chước mọi người mình cũng hò hét và bắn lên trời vài phát đạn AK. Đêm 30-4 bọn mình vào SG qua hướng Lái Thiêu, không khí yên tĩnh và cũng không có gì ồn ào, đường phố ở ngoại ô vắng lặng. Ở một góc phố nọ, mình thấy một chiếc xe Jeep còn khá mới đậu bên lề đường. Mấy chú lính nhà ta nghĩ rằng “ta thắng thì tất cả là của ta”, thế là mấy thằng leo lên xe đấu công tắc nổ máy lấy đi luôn. Tôi được phân công lái chiếc xe đó theo đơn vị. Sau vài ngày ở SG dạo phố há hốc mồm nhìn cảnh phồn hoa đô thị, ngắm con gái SG lũ lượt đi ngoài đường mà thèm…chúng tôi được lệnh trở về QK5, không quên đem theo chiếc xe Jeep “chiến lợi phẩm”. Ai dè chừng hơn tháng sau, chủ nhân của nó là một công chức SG cũ, sau giải phóng đã hoàn hồn, đi tìm và ra tận Quảng nam đòi về. Chúng tôi tiếc đứt ruột xong đó cũng là một bài học cho sự “ấu trĩ ” về quan niệm thế nào là chiến lợi phẩm.

    Trả lờiXóa
  2. Ngày này năm 1975 bọn tôi như... "Bị bỏ quên"!. Số là năm 73 khi hành quân vào chiến trường tôi bị sốt rét phải nằm lại Binh Trạm 78 thuộc đường dây 559- Bên dòng sông Xêkôông trên đất bạn Lào- Thời gian này tôi có một kỷ niệm rất sâu sắc về một bà mẹ Lào; tôi có một bài thơ về Bà, sẽ gửi tặng Blog sau!- Sau 10 ngày điều trị, mặc dầu chưa khỏi- Nếu ai đã từng hành quân xuyên Trường Sơn sẽ hiểu trận sốt rét đầu tiên là như thế nào:Vàng cả mắt và...(xin lỗi các bạn!),tè ra cả quần mà không biết!-Chúng tôi có 6 người,trong đó có 4 người cùng đại đội, có anh Đặng văn Đòan cùng lớp, Bùi Thái Hà K5I- Xin được xuất viện sớm để đuổi theo đơn vị.Tôi còn nhớ chúng tôi đều phải chống gậy mới đi nổi, vì yếu quá!.
    Vào tới Binh Trạm 4 đường dây Tây Nguyên- Gọi là "Trạm Thu Dung"; thật tiếc khi đó đơn vị đã đi nhận nhiệm vụ( chiến đấu) có ít ngày!. Sau vài ngày nằm chờ nhận nhiệm vụ, chúng tôi có 4 người; trong đó có Bùi Tiến K5I-quê Vĩnh Bảo Hải Phòng, được bổ xung về Cục Chính Trị Quân Đoàn 3 Tây Nguyên,làm "Vệ Binh Đặc Biệt",Trực thuộc Phòng Bảo Vệ. Nhiệm vụ chúng tôi rất "đặc biệt", khi chiến dịch nổ ra chúng tôi vẫn phải nằm lại hậu cứ và trực thuộc Bộ Tư Lệnh Hậu Phương của Quân Đoàn. Chính vì thế tôi mới có câu thơ:
    "Ngao ngán thay là lính phía sau
    Suốt mùa chiến dịch chẳng đi đâu
    Lính chiến tung hoành nơi chiến tuyến
    Làm lính phía sau nghĩ thêm sầu."
    Trong những ngày này chúng tôi đều biết rằng thắng lợi đang đến rất gần, vì thế ngày nào chúng tôi cũng cử người theo dõi qua làn sóng radio. Bộ Tư Lệnh Hậu Phương cũng "tất cả cho Tiền tuyến"! vì thế bộ phận trực thuộc chúng tôi- cách Bộ Tư Lệnh khoảng 2h đi bộ hầu như mù tịt về chiến sự và có cảm giác "như bị bỏ quên"!.
    Ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi nhớ lúc đó là vào buổi trưa; khi đó chúng tôi còn chưa kịp ăn cơm thì nghe đồng đội- người được giao theo dõi radio thông báo:Giải phóng Miền Nam rồi! Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng!.Lũ chúng tôi như điên lên tôi chạy vào nhà (lán nứa nửa chìm) lôi khẩu AK47- số hiệu:3P 2230 ;Đã theo tôi từ khi huấn luyện- Xả một tràng đến hết đạn, Và chúng tôi hét lên! tôi không còn nhớ chúng tôi đã hét những gì. Chỉ biết sau đó tôi ôm lấy Nhật Ký và viết như một thằng điên. Nội dung nhật ký hôm đó tôi chép nguyên văn đã gửi cho Blog, và tôi đã viết lên câu thơ:
    "Khắp Miền Nam đã rực đỏ cờ bay
    Có vui nào như vui của hôm nay
    Miền Nam toàn thắng vàng trang Sử
    Hạnh phúc nào hơn thế hệ này!."
    Tất nhiên hôm đó chúng tôi sẽ tổ chức uống rượu ăn mừng!.
    Đến hôm nay đây sau gần 40 năm, tôi vẫn nhớ như in những ngày đặc biệt ấy!.

    Trả lờiXóa
  3. Còn tôi, Dũng chit, đã nằm nội thành Quy Nhơn được gần một tháng rồi. Khi đó tôi đã "thuộc" thành phố như bàn tay, vì tôi đã tìm hiểu bản đồ khá kỹ. Tôi đang lục tìm mấy dòng nhật ký ngày ấy để hồi tưởng lại và sẽ kể sớm cùng các bạn...

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]