K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ
Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "
Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng
Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn
vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng:
http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email:
k6bc11r@gmail.com
Trông xinh quá .Các cô này chắc không phải dân bán hàng thứ thiệt .!
Trả lờiXóaĐây là các cháu sinh viên rủ nhau đi làm thêm kiếm tiền để ăn học.mình đã gặp "quán bánh giò" này 2 lần rồi,một lần ở cạnh vườn hoa con cóc,một lần ở gần vườn hoa Petsteur và đã 1 lần vào mua ủng hộ các cháu (không ăn tại chỗ mà đem về)
Trả lờiXóaỞ khu Bách Khoa mình đang ở thì các cháu sinh viên làm đủ nghề để tăng thêm thu nhập,từ dọn dẹp nhà cửa, trông trẻ, bán hàng đủ loại, cũng có những xe lưu động bán cafe như các cháu này, cafe nóng hay lạnh thì cũng chỉ 10k một cốc thôi nhưng không kiểm soát được chất lượng nên mình sợ cũng không dám mua. có xe bán hàng thì người bán cả nam và nữ, có xe thì là 2 cháu nam giới. Thấy các cháu học hành vất vả mà lại vật lộn với cuộc sống hiện tại cái gì cũng đắt nên thông cảm lắm. Thời mình là sinh viên tuy khó khăn nhưng có lẽ không áp lực như bây giờ, chỉ một việc là tập trung học hành thôi . Gần nhà có mấy cháu sinh viên ở thuê thỉnh thoảng tâm sự với các cháu thì đúng là cái sự học bây giờ áp lực thật. Mong sao các cháu vượt qua để lập nghiệp và có cuộc sống tốt. Nhìn cháu bán hàng trong ảnh của bạn ĐH mình e là có khách hàng câu mất đấy.
Trả lờiXóaChào bạn Tân,bây giờ là thời đại Gu Gờ Chấm Com rồi, thanh thiếu niên bây giờ nó nhanh nhạy,thông minh và tiếp cận “thông tin” của thời cuộc rất sớm ,vì vậy mình nghĩ cháu nào hư đã hư rồi còn một khi đã học hành đến độ này chấp nhận “lang thang” đẩy xe bán hàng trên hè phố để mưu sinh thì điều bạn “lo”hộ cho các cháu bán bánh giò chắc khó xảy ra. Còn nếu có khách hàng nào định câu chắc cũng phải đến bằng sự trân trọng mới có thể may ra được chấp nhận.
XóaBạn ĐH ơi, Mình dùng từ " câu" trong trường hợp này có tính khôi hài nhưng theo hướng tích cực đấy. Nhìn cháu gái xinh tươi thế nếu là sinh viên thì khó có thể được yên ổn học tập mà không bị quấy rầy, bây giờ mình nhìn kỹ mới thấy cháu cũng biết trang điểm sắc nét ra phết, đấy là một lợi thế. Còn việc cháu rơi vào bàn tay ai và bằng cách nào thì chỉ có cháu mới có câu trả lời chính xác được. Mình bàn luận thế cho vui, còn con đường để dẫn đến tình yêu nó mong manh và thật bất ngờ....không thể nói trước được. Cảm ơn bạn đã làm mình nhớ lại những cảm giác thú vị thời sinh viên.
XóaĐây là hai chị em gái mở quán bán hàng , kg phải sinh viên đâu. Hãy đến cuối phố Yecxanh gần vườn hoa Pasteur để thưởng thức và mua bánh giò nhé !....
Trả lờiXóaHELO Đỗ .V. Hồ thỉnh thoảng còm hay viết bài cho BLoger để anh em gặp nhau cho thêm phần rôm rả.
Trả lờiXóa"Quán" bánh giò lưu động trong ảnh là của 3 cô gái (ảnh trên 2 cháu,ảnh dưới một cháu},việc các cháu là sinh viên hay không thì không quan trọng,có thể các chấu chưa nói thực với khách hàng.
Nếu các cháu kô phải là sinh viên mình đã trân trọng rồi nếu là sinh viên chắc mình lại càng trân trọng hơn vì cả hai trường hợp đều tạo lên một bức tranh đẹp giống nhau cả hình thức lẫn nội dung.đáng trân trọng.