K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

9 tháng 7, 2025

CHUYỆN CỦA TÔI 1315 - CAO THANH LONG

 

GÀ SỐNG CHUỒNG – P1 – VỊ CỰU SINH VIÊN BÁCH KHOA
Thuở nhỏ, tôi hay quan sát đàn gà trong vườn sau nhà. Con trống đầu đàn to khỏe, lông mượt, cựa dài, cứ thấy mấy chú gà trống choai bén mảng tới “lãnh địa” là nó lao tới mổ, đá và đuổi bọn trống choai ấy đi. Nhưng khi gặp con trống khác ngầu hơn, chính nó lại là kẻ bị đánh, mổ, đá, đuổi khỏi lãnh địa của chính nó. Người lớn gọi đó là hiện tượng “gà sống chuồng”: mạnh trong chuồng, nhưng ra ngoài thì hoảng hốt và chẳng dám gáy to…
Vài chục năm sau, giữa một nhà máy dược lớn ở Hà Nội, tôi gặp một “gà sống chuồng” bằng xương bằng thịt. Anh này là kỹ sư cơ khí, học K20CTM Đại học Bách khoa, đang phụ trách kỹ thuật Cơ Điện tại nhà máy này. Tôi tới chào hàng bộ chày cối dập viên B1, một sản phẩm do tôi và cộng sự dày công chế tạo và gặp anh…
Chưa kịp trình bày gì, anh đã lạnh lùng nói: “Chày cối bọn cậu chắc lại mềm như bún. Dập ba phát là gãy hoặc quằn.” Rồi anh ra lệnh một công nhân nhặt một cái chày dưới, thả ngang chày xuống nền gạch phân xưởng để khẳng định điều mình nói là đúng. Kết quả, do bị va đập ngang, đầu chày dưới thì nhỏ (6mm), dài (30mm) và giòn (do độ cứng của nó đạt 58-62HRC) nên nó bị gãy tức thì. Anh quay sang mắng tôi: “Thế này mà đòi cung cấp chày cối dập cho nhà máy?” Tôi lặng người. Không phải vì sợ, mà vì thấy rõ, hành động của anh là một kiểu “ra oai" không đẹp vì đã dùng thủ thuật để hạ uy tín người khác, dù là đồng môn của nhau…
Biết vậy nhưng tôi vẫn mang cái chày hỏng về kiểm nghiệm và sau đó chứng minh rằng, chày không hỏng do lỗi kỹ thuật mà do thao tác cố tình để phát hủy nó. Bởi lẽ, khi chày làm việc, nó được dẫn hướng trong các xy lanh máy dập và chỉ chịu lực nén đúng tâm chứ không ở trạng thái chịu lực va đạp ngang như anh KS thử nghiệm. Tôi viết báo cáo đầy đủ, đối chiếu tiêu chuẩn kỹ thuật, nộp lên ban giám đốc nhà máy. Kết quả: bộ chày cối của tôi được phê duyệt đưa vào sản xuất. Còn anh kỹ sư kia thì lặng lẽ rút lui…
Tôi hiểu, không phải ai to tiếng cũng là người có lý. Và kỹ sư – ngoài trình độ và kĩ năng chuyên môn – cần có đạo đức nghề nghiệp. Kẻ "gà sống chuồng" mãi chỉ biết mổ cướp trong không gian nhỏ hẹp, nhưng không bao giờ đủ bản lĩnh bước ra ngoài thế giới đầy sự tử tế và minh bạch. Chuyện ấy đến giờ tôi vẫn nhớ, không phải vì hận anh ấy, mà vì nó giúp tôi tin tưởng sâu sắc vào con đường mình chọn: làm nghề gì cũng phải thật tâm, thật lực và không “đá láo” dù có bị ai đó “đá láo”…


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]