HỒ NAM - K6I
Cách đây bốn năm trong lần đầu lên Xín Mần tôi háo hức đi với mấy thằng bạn lớp 10 do Việt Thanh Pham tổ chức. Cúng tôi đi vòng quanh mấy tỉnh biên giới từ Lào Cai, Hà giang Lai Châu...trong vòng một tuần.
Một trong những kỉ niệm của chuyến đi mà bây giờ trong tôi vẫn nhớ. Trên đường từ Lào Cai sang Cốc Pài ( Thị trấn của huyện Xín Mần) chúng tôi bị hỏng xe giữa đường .PVT đã chữa xe theo sự hướng dẫn từ xa của trung tâm cứu hộ. Sau một tiếng xe lại tiếp tục chạy. Đường tối dốc đèo quanh co nhưng với tay lái lụa PVT đã đưa chúng tôi đến nơi an toàn. Nghe chữ Cốc Pài là lần đầu, một từ hoàn toàn miền núi. Tôi chỉ mong sáng ra để nhìn xem thị trấn như thế nào. Không phải mong, khi tỉnh dậy phía trước nhà nghỉ là chợ huyện CP. Mọi hoạt động huyên náo như một chợ vùng xuôi chỉ khác là các bộ trang phục sặc sỡ của người dân tộc Mông,Tày Nùng , La chí...Chúng tôi kéo nhau ra chợ và điều đầu tiên ngạc nhiên là trong chợ có hàng phở rất đông bà con ngồi ăn. Theo PVT thì đây là một hàng phở ngon nhất chợ CP này. Tôi còn nhớ bát phở được rưới nước bốc khói nghi ngút, thịt gà nhiều đến mức độ đáng ngạc nhiên ( Thịt nhiều gấp đôi bát phở mà PVT mời chúng tôi ăn ở HN loại đặc biệt giá 60K ). Hành xanh đẹp thịt vàng rộm. Bọn tôi vừa ăn vừa nhìn xung quanh. Đồng bào dân tộc ngồi kín hai dãy bàn dài. Ăn xong trả tiền khi được biết chỉ 30K tôi mới hiểu là phở quá rẻ, bà chủ quán vừa làm vừa vui vẻ với mọi người. Trông dáng bà phúc hậu . Tôi cũng không rõ bà là người dân tộc nào. Đến ngày hôm qua trong chuyến quay lại Cốc Pài tôi mới biết bà là người dân tộc Nùng.
Trong chuyến đi này tôi sẽ qua Hoàng Su Phì và Xín Mần. Vẫn đinh ninh nhớ mua cho một người bạn bộ quần áo người Mông.Khi đến HSP đã tối, sáng hôm sau đi sớm nên chợ chưa họp. Tôi định bụng sang Cốc Pài mua quần áo vậy và tìm đúng quán phở cách đây 4 năm tôi đã ăn để ăn và thăm lại bà chủ quán xởi lởi đắt hàng. Lúc tới CP khoản 10 h trưa ( Đường từ HSP sang CP chỉ 40km nhưng đi mất mấy tiếng vì vừa đi vừa chụp ảnh ) tôi đi tìm mãi không thấy chợ đâu cả.Đi đi lại lại ba vòng quanh cột mốc CỐC PÀI 0KM từ đầu đến cuối rồi quay lại. Cuối cùng theo lời hướng dẫn của một người gần cột cây số 0 : À nhà bán phở là Nghiệp Phu. Anh rẽ trái rồi đi thẳng ,lên dốc rẽ phải thấy quán phở gà là đó đấy.
Theo đúng hướng dẫn tôi lên và thấy đúng rồi bà đang ngồi ở cửa. Bà bây giờ chẳng làm nữa từ ngày chợ bị phá xây chợ mới bà chuyển về đây là đất nhà bà và tiếp tục mở quán bán hàng chờ ngày quay về chợ mới.
Tôi nói nhớ phở của bà quá mà phải tìm bằng được hàng bà đấy, nay cô con dâu bán.Bà bị gút chỉ ngồi thôi.
Bát phở của cô con dâu cũng đầy đặn thịt nhưng nước phở không còn trong nữa, đặc biệt hành đâu không thấy,ăn kém hẳn so với trước kia. Thật tiếc cho một công đi tìm mà không được lấy lại cảm giác xưa. Chúng tôi cũng thấy ái ngại cho căn bệnh GÚT của bà và chúc bà chóng lành bệnh.
Ăn xong tạm biệt bà tôi lại vòng ra tìm cửa hàng xem có quần áo dân tộc nhưng cũng không có. Thật tiếc là chợ chưa xây xong vì chỉ có chợ mới có đầy đủ hàng hóa mà mọi người cần mua.!
Chú thích :
_ Ảnh 1 Bát phở cách đây bốn năm.
_ Ảnh 2 Các bạn tôi
_ Ảnh 3,4 Bà chủ và khách hàng cách đây 4 năm
_ Ảnh 5 Bà chủ ngày hôm qua
_Ảnh 6,7 Bát phở bây giờ và cô con dâu
_ Ảnh 8 CỐC PÀI 0KM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]