DŨNG KHÍ TRẦN QUỐC VƯỢNG.
- Thưa bố, đây là Giáo sư Trần Quốc Vượng dạy cùng trường với con.
- Mày là thằng Vượng hả. Mày ăn cơm Cộng sản mà sang Mỹ nói láo. Mày viết sách xúc phạm Đảng, bôi xấu lãnh tụ (Bố tôi là Bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc Học viện Tài chính).
Cú “oócgiơ” ấy tôi nhớ mãi. Số là thầy sang Mỹ, phát ngôn bất cẩn lại viết cuốn “Trong cõi” nhạy cảm chính trị, nhất là chạm đến gốc gác đời tư Hồ Chí Minh.
Cụ là thầy tôi. Là bạn vong niên với tôi. Cùng dạy ở Trường Đại học Tổng hợp cũ. Nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Cụ dạy khoa sử ở tầng 2 nhà A. Tôi dạy khoa Triết tầng ba. Chúng tôi thân nhau nên cứ hết tiết cuối buổi sáng là ới nhau đi uống bia. Còn trà đá thì sáng nào mà chả. Sinh viên thích nhất hai thầy, nhớ nhất hai thầy vì hai thầy dính như sam, “cặp đôi hoàn hảo”.
Cứ thấy thầy Vượng là y như có thầy Hùng bên cạnh. Văn sử triết bất phân mà. Vì thân nên tôi gói trong những trang ký ức này những chuyện thâm cung bí sử ít người biết.
Tôi gọi là cụ vì ngưỡng mộ nhân cách, tài năng và khí phách.
Cụ là đỉnh của chóp sử học Việt Nam. Một trong tứ trụ - bốn Giáo sư Sử học: Đinh Xuân Lâm, Hà Văn Tấn, Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng. Cụ đạt đẳng cấp “Cụ”, cây đa cây đề thì mới được nhiều cường quốc về giáo dục trong đó có Mỹ tha thiết mời mà phải nhờ đến uy của Thủ tướng Phạm Văn Đồng can thiệp mới được sang thuyết giảng.
Năm 1992 nhờ có cố vấn Phạm Văn Đồng can thiệp cụ mới có chuyến công du sang Mỹ. Tại Mỹ, cụ được đánh giá rất cao sự uyên bác trong những bài thuyết giảng tuyệt vời. Nhà xuất bản Trăm hoa đã phát hành cuốn “Trong cõi”.
Phải có bộ não nặng hơn 200g, chỉ số IQ 110/100 như dân Do Thái cộng với lá gan to như cụ mới dám phát ngôn kinh thiên động địa chạm tới chín tầng mây đòi “Giải ảo” hiện thực lịch sử, lật mặt trái tấm huân chương. Cụ nói: “Nếu các ông đã chót huyền thoại nhân vật lịch sử nào đó thì các nhà sử học chúng tôi phải giải ảo”.
Cụ muốn xem xét đánh giá, cân nhắc lại lịch sử và các nhân vật lịch sử. Cụ dẫn lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: Cuộc Nam tiến là một cuộc xâm lược tiêu diệt Chiêm thành, Thủy Chân Lạp.
Cụ đánh giá Mạc Đăng Dung đã rất khôn ngoan dâng đất khống cho nhà Minh giả vờ thuần phục không sang chầu - thủ đoạn khôn ngoan của nhà Mạc, phải viết lại Mạc Đăng Dung…
Trong bài “Về miền Trung”, cụ phê phán Nguyễn Huệ không nên xưng đế vì ông anh Nguyễn Nhạc đã xưng rồi (1778 -1793). “Nếu xưng Bắc Bình Vương có phải hay không, việc gì phải xưng Quang Trung hoàng đế. Một nước có hai đế”?
Nhưng cụ lại phong vua Quang Trung ba lần anh hùng: Đánh tan 5 vạn quân Xiêm ở phía Nam, đánh tan 28 vạn quân Mãn Thanh ở phương Bắc. Xóa 300 năm hận sông Gianh Trịnh Nguyễn phân tranh. Chê Ngô Thì Nhậm triều Lê Trịnh là cơ hội…
Nhưng ghê gớm nhất, to gan nhất là cụ dám moi sự thật về gốc gác Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong khi tất cả hệ thống truyền thông đều biến Bác Hồ thành thánh, không vợ con, dành cả cuộc đời vì nước vì dân.
Cụ dẫn ra tư liệu của Giáo sư Hoàng Tranh, Viện phó Viện Trung Quốc đã công bố Hồ Chí Minh đã cưới vợ tên là Tăng Tuyết Minh ở Trung Quốc mà chủ hôn là bà Đặng Dĩnh Siêu vợ thủ tướng Chu Ân Lai. Cụ đã khẳng định cụ làm điều ấy với tư cách một công dân và nhà sử học yêu nước tôn trọng sự thật của lịch sử…
Tất cả dữ liệu ấy như ngàn cân thuốc nổ trong trái bom kinh hoàng có tên “Trong cõi ” và ngay lập tức cụ thành tội đồ, trở cờ theo chân các nhà dân chủ Bùi Tín, Hà Sỹ Phu.
Bị gọi lên nhắc nhở, kiểm điểm, viết bản tường trình. Ngừng giảng dạy và không được tiếp xúc với sinh viên… con chim sinh ra để hót, thiên chức ông thầy là dậy mà mất dạy thì …
Nhưng cụ lại cho “Trong cõi” là một công trình khoa học chân chính để thế giới hiểu về dân tộc Việt Nam. Hy vọng cuốn sách sẽ là món quà văn hóa để hai nước gần nhau hơn mà thực tế phu nhân Tổng thống Mỹ Bin Clinton rất khen đã thúc giục chồng xóa bỏ cấm vận, bình thường hóa với Việt Nam. Bà đã viết thư tay gửi giáo sư chúc mừng và muốn gặp lại giáo sư ở Mỹ (Cụ đã cho tôi đọc). Nhiều người nghĩ là cụ sẽ ở lại không về như Bùi Tín. Nhưng, năm 1993 cụ về trong dư chấn khủng khiếp của “Trong cõi”.
Những ngày tăm tối ấy, tôi luôn bên cụ vì tôi dạy cái đẹp (Mỹ học) - cái đẹp là sự thật: “Nửa cái bánh mỳ là một cái bánh mỳ”. Nhưng cụ ơi, cụ có biết “Nửa sự thật không phải là sự thật” không? Chính cụ đã gan góc rằng: Bản chất của chính trị là thủ đoạn, mánh khóe, là diệt nhau, diệt đối thủ, diệt những người giỏi hơn mình.
Rằng:
- “Cháu không là đảng viên, sử nhà cháu làm ra rất trung thực”.
- “Sử ấy, văn ấy để dâng, để tế Đảng, tế lãnh đạo thôi, dân ai đọc”.
- “Việt Nam làm được tất cả các loại hạt như hạt nhân, hạt Anpha, gama, hạt điện tử nhưng không làm ra được hạt lúa”.
- “Nhà cháu không đào tạo ra những ông bà ra đời chỉ muốn ngồi lên đầu thiên hạ”.
- “Tôi chỉ nói sự thật, chân lý. Một xã hội bưng bít sự thật là xã hội khuyết tật, không dân chủ”.
Cụ bị cho là trái với lập trường tư tưởng của Đảng. Phản động cần ngăn chặn. May mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt quý trọng, đánh giá cao tài năng, khí phách nên không bị sao.
Sinh viên thì khoái vì cụ bạo mồm trái khoáy. Cấp trên thì lo cử cán bộ an ninh bí mật theo dõi nhất cử nhất động, ghi âm báo cáo…
Ngày ấy, tôi hỏi cụ:
- Không được dạy cụ buồn không?
- Không dạy thì nghiên cứu viết sách, đi điền dã, tớ là khảo cổ mà. Tớ không dạy nhưng nếu viết sách chác chắn phải mời tớ.
Quả nhiên, năm 1995, Viện nghiên cứu Quân sự Bộ Quốc phòng mời tứ trụ trong đó có cụ viết cuốn “Lịch sử quân sự Việt Nam”.
Năm 2015, Nhà xuất bản Hội Nhà văn mới được in nhưng phải cắt bài 17 “Về nỗi ám ảnh của quá khứ”.
Tóm lại, chân dung Giáo sư Vượng:
- Ngang, lập dị, chẳng giống ai, gấu.
- Trán hói, tóc quăn trùm vai.
- Quanh năm quần bò zin, giầy bata, trên miệng luôn thường trực điếu thuốc lá.
- Đến giảng đường độc cái túi dết, chẳng cặp không giáo án nhưng nhiều lon bia.Vừa dạy vừa uống, vừa uống vừa dạy. Giảng cả ngày không sách vở. Ngẫu hứng, nói như lên đồng nhưng mạch lạc, logic, rõ ràng, không trùng lặp. Bộ nhớ siêu phàm, trích dẫn chính xác các sự kiện, thời gian, niên đại.
- Giọng hài hước, cuốn hút, hay pha trò, gọi sinh viên là các ông các bà, xưng là nhà cháu.
- Mọt sách chính hiệu, kho sách ngang một thư viện trường đại học.
- Thẳng thắn, cương trực, bảo vệ sự thật, dám lật mặt sau của tấm huân chương. Đòi “giải ảo” lịch sử.
Mấy chục năm dạy cùng cụ, tôi chưa thấy ai giống cụ. Chất nghệ sỹ lãng tử nhiều hơn chất sư phạm. Giảng như chơi, bộ nhớ là cuốn tự điển sống.
Tôi ơn thầy Vượng vì thầy đã dạy tôi cách đọc sách. Hồi ấy, phải dạy cao học. Mà cao học là phải dạy tư tưởng mỹ học Kant, Heghen. Hai pho trong tuyển tập Hê ghen dầy gần 2.000 trang, đọc mãi không vào. Thầy Vượng bảo: “Cứ để sách ở đầu giường ấy, mỗi đêm đọc một hai tiếng trước khi đi ngủ, đọc đi đọc lại, mưa dầm thấm lâu, mà đã thấm thì nhớ rất lâu, nhớ mãi”. Quả đúng như vậy. Khi lên lớp tôi thao thao bất tuyệt vì đọc nhiều nên ngấm.
Tôi không học cụ vì tôi là nghiên cứu sinh khoa Triết. Nhưng tôi vẫn gọi cụ là thầy vì sau khi bảo vệ Luận án Tiến sỹ điểm 10, được giữ lại làm thầy dạy Mỹ học, tôi hay xin đi nghe các chuyên đề cụ nói về lịch sử và Văn hoá Việt (Văn hoá gắn Mỹ học).
Ngày 28 tháng 10 năm 2016. Thành phố Hà Nội đã đặt tên cụ cho một con phố dài 700m nối đường Xuân Thủy sang Phạm Hùng. Nếu xếp tất cả chữ của các công trình nghiên cứu của cụ chắc dài hơn...
Ok
Trả lờiXóa