K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

12 tháng 6, 2023

NHỮNG KỶ NIỆM VỀ ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN

 

(Đoạn ba)
Vùng đồi “Bát úp” nằm về phía Tây của QL3, đường tàu Hà Nội-Quán Triều, khu Gang thép TN. Chỗ chúng tôi ở về phía Tây có nhiều đồi lô nhô, san sát chạy tới tận chân rừng, về phía Đông có mấy quả đồi án ngữ, về phía Bắc có một số đồi kéo dài mấy cây số, về phía Nam thì thoáng hơn cách khoảng năm trăm mét mới có quả đồi thấp dài mà dân bản địa đã tạo thành xóm nhỏ có mấy nhà, trước mặt là thung lũng và những đám ruộng liền kề. Nói chung là đồi hoang trọc, mấy quả đồi gần chỗ lớp tôi ở có trồng Bạch đàn nhưng cũng lưa thưa cao khoảng bốn năm mét, Guột (một loại dương xỉ) mọc trải thảm dày xen lẫn cỏ Gianh, Sim, Mua, phía trên đỉnh đồi cỏ Chỉ mọc thưa trơ đất và sỏi sạn. Mùa hoa Sim cảnh rất thơ mộng “tím dài trong chiều không hết”, bây giờ đã hết mùa chỉ có lác đác màu tím hoa Mua. Phía Bắc khu vực lớp tôi khoảng ba cây số là vùng đồi Bạch đàn cao đã khép tán, liền với khu vực K5, lên tận khu bệnh viện A Thái Nguyên. Ở đây có phòng Hành chính Văn Thư, ký túc xá của các SV Lào do phòng Kiến thiết cơ bản làm khá khang trang. Tôi không nhớ ngày tháng mà khu vực này bị ném bom nhưng một SV Lào (tương đương K4) là Lao Pay thương vong, tên Việt Nam là Đỗ Vinh Dự (theo Họ của thầy Hiệu Trưởng), phần mộ của Anh nằm ở sườn đồi mà từ đường ô tô ngang qua phía cuối khu nhà cấp bốn của giáo viên, nhìn về phía Tây qua một thung lũng khoảng một trăm năm chục mét, qua một khoảnh ruộng nữa là tới. Qua đợt lao động đắp đê ở Phổ Yên và việc tạo dựng nơi ở sinh hoạt của lớp được thuận tiện và an toàn, Tôi rất ngưỡng mộ sự điều hành một tập thể có hiệu quả của anh PhT lớp trưởng mà khi đó anh mới tuổi hai mươi tư nhưng là một Đg viên, thương binh. Kể cả trong học tập anh cũng trong tốp mười của lớp, bái phục nhất việc anh học từ mới tiếng Nga, liên tục suốt ngày nhẩm từ, có lẽ trừ khi đi ngủ. Chúng tôi tiếp tục vào năm thứ hai, một số bạn ở lại K8, một số K6 chuyển xuống như Ln, Th người Thanh Hoá.. Một chuyện còn nhớ hôm đó Trường phân phối (bán giá rẻ) cho SV một suất tám lạng sữa bột và ba lạng đường trắng, lớp phó ĐS và thủ kho đi nhận về chia cho mọi người, nhiều người lần đầu thấy loại sữa này nên háo hức lắm, tất cả xúm vào bàn tán xôn xao, M “Đen” nói “suất này chẳng bõ tao ăn một bữa”, tính nó vẫn hay nói ba hoa thế, Hg “Bột” Hà Nội nghe, Hg là con nhà có “điều kiện” có thể đã biết ăn loại sữa này, lời qua tiếng lại hai đứa cá cược, Hg đưa suất của mình nếu trong vòng hai mươi phút M ăn hết thì Hg mất suất đó, nếu M ăn không hết thì trả lại suất của mình cho Hg và thêm một bao Tam Thanh. M cho cả đường sữa vào lưng hai tô tráng men, chế nước sôi vào nguấy đều sền sệt, khoảng năm phút đầu nó ăn hết tô thứ nhất, tưởng chừng chuyện suôn sẻ nhưng sang tô thứ hai thì tốc độ chậm dần, đến hai phần ba tô thì từng thìa rất khó khăn, hai mươi phút rồi ba mươi phút trôi qua M phải xin thua và chuyện gì xảy ra, đêm đó phải đưa nó vào Bệnh xá gần Hiệu bộ. Chuyện vô bổ của SV trẻ mà nguồn gốc sâu xa là cảm giác “đói góp” triền miên. Sang năm thứ hai thì hầu hết nghiện thuốc lá, Tôi không nhớ những ai không hút nhưng chắc chắn là rất ít. Buổi tối nhất là thời gian ôn thi mấy môn liên tiếp, phải có thuốc lá mới thức được mà SV làm gì có thuốc lá mua dự trữ. Tối đang học bài hết thuốc hỏi vay, xin hoá ra nhiều người cũng không có, Tôi xung phong ra T Ba Nhất, nhiều bạn gửi mua giúp, mà mỗi người chỉ dăm điếu, chục điếu thôi, chưa có ai gửi mua một bao trọn vẹn. Phải cuốc bộ hơn hai cây số trong đêm tối nhưng cũng là “lấy công làm lãi“ vì khi mua về đa số mỗi người vẫn cho Tôi một điếu. Đêm mùa Đông hơi lạnh khô, nhiều mây, trăng suông bàng bạc, đi qua đỉnh đồi với những cây Bạch đàn lưa thưa, tầm nhìn ra xa, cảnh vật cứ mờ mờ huyền ảo rất thơ mộng, rất liêu trai, một mình đứng quay lại nhìn vùng đồi “Bát úp” như được phủ trong màn sương khói, mà nói thêm tôi không sợ “ma” như một số người, đi ngang qua ngôi mộ Anh SV Lào, ngôi mộ cô đơn nằm ở sườn đồi, trong màn đêm tịch liêu. Ra tới T Ba Nhất Tôi thường vào quán nước cạnh quán phở "6H82" ngồi uống chén trà móc câu, nhớ Tm Thanh Hoá tổ trưởng những ngày đầu, hai đứa một giường tầng Tôi ở trên, trước hôm bạn nhập ngũ Tôi còn hơn đồng bạc rủ nó ra quán này gọi một ấm trà móc câu, đĩa kẹo dồi, mấy điếu Tam Đảo, ngồi nhâm nhi nhàn tản, buổi chiều tháng năm rất oi bức, Trời động sấm ì ầm, giông vậy thôi chẳng mưa nổi. Nhớ hôm nhập Trường Tôi chưa có chiếu nó bảo nằm cùng, sáng hôm sau hai đứa đi sang dốc Hanh mua chiếc chiếu giá một đồng, chiếc khăn mặt TQ cũng một đồng, tuýp kem đánh răng giá tấm hào, bốn cái bánh rán hai hào hai đứa đi dọc theo đường tàu vừa đi vừa ăn, cũng vội về cho kịp bữa trưa, đến ga Lưu Xá B, rẽ về T Ba Nhất, đi tắt qua vườn nhà Thủy “Tàu” khi đó chưa di dời, hai con chó khá hung dữ chạy xồ ra, thường đối phó với chó (quê Tôi nhà nào cũng nuôi chó) các Cụ có câu “Cẩu thổ, Hổ thạch“, nghĩa là con Hổ rất sợ đá, sợ tiếng đá gõ vào nhau, nói vậy thôi mình làm gì có cơ hội gặp Hổ, mà ai gặp ông “ba mươi” ngoài thiên nhiên chắc gì đã còn mà nói này khác ! Còn với chó thì đúng, nếu gặp con chó sủa gầm gừ này nọ, mình giữ khoảng cách an toàn, mà chó cũng vậy nó cũng thăm dò mình, không chủ động xông vào đâu, mình nhìn nó thật thôi miên rồi bất ngờ ngồi thụp xuống hai tay đập xuống đất nếu kết hợp hét to càng tốt, đảm bảo mười con chó thì cả mười cúp đuôi chạy. Tôi đang thủ thế với hai con chó thì Tm ù té chạy, phản xạ tự nhiên Tôi cũng ôm chiếu vọt theo, hai con chó thừa cơ đuổi, hai đứa chạy te tua, hai con chó đuổi qua địa phận của nó thì quay lại.
(Còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]