- ĐỐT LỬA LÒNG ( kì 2 tiếp theo). Kì trước đang viết trong cơn nhớ vậy nên: Thôi thì giờ cứ nhớ đến đâu bày ra đến đó các cụ/bạn cùng chia vui, bình luận cho rôm rả. Nhớ chuyện cũ xen vào chuyện nay mới hay. Nhớ Hà Nội vì có nhiều điều tha thiết không thể nào quên. Cuối năm 1979 góc phố Hạ Hồi x Trần Quốc Toản tối đèn đường lờ mờ, đạp xe qua thấy ai như thằng H. Thột đang bị một em ép dồn vào góc tường như bị trấn lột, vội vàng quay lại cứu. Vừa đá chân chống xe thấy thằng đó nháy nháy mắt…thế là mình đi luôn. Kệ cha mày, cho mày chết! Mấy hôm sau gặp nó cười nhăn nhở như thu hoạch được cái gì ghê gớm lắm. Lại một buổi chiều tan tầm, phóng xe từ Yết Kieu nơi chuyo bán Curon cạnh nhà ông Văn Cao tới góc phố Nguyễn Du x phố Huế (đang đói chạy kiếm đồng Curon cho mấy anh ở cơ quan đi Thuỵ điển ) gặp Chính tơ, a lên một tiếng, nó mời vào nhà, nó đãi ngay cho chầu ghi ta bài Một nắm dolla, vừa tròn mắt dỏng tai nghe, vừa khen hay vừa nhấp nhổm. Và 40 năm sau khi ra trường nói chuyện với cbcnv trường (2019) được nàng Bân chiếu cố cho tí mùa đông, răng đánh nhịp. Chính tơ cởi ngay áo jacket khoác cho mình, vừa kéo phẹc ma tuya vừa tủm tỉm thì thầm lời yêu thương. Đúng nghĩa nhường cơm sẻ áo luôn. Giờ nó vẫn thỉnh thoảng gửi cho mình clip nó chơi mấy bản độc tấu Ghita tuyệt hay. Thằng này tài lại giỏi. Nó có nhiều sáng kiến được tôn vinh khu vực Châu A . Nó còn bắt tay ba ông Tổng thống Mỹ nữa. Mấy ai có vinh dự vậy . Một chiều tan tầm, trên đường Hàng Cân vừa bán được hai bộ mắt kính Ha lan (mà ông già cho để dùng)được 20 đồng , định ngược lên nhà Hà Bình Minh rủ đi ăn thịt chó, gặp ngay Nga Dao cạo đang bay trên chiếc xe cá xanh, túi nọ giằng túi kia. Khi ấy có cái xe đạp đã mờ con mắt, xe máy thì chỉ mơ thôi. Sành điệu dễ sợ! hớn hở được dăm phút, chưa kịp mời ly chè bạn phải đi ngay vì hình như bận đi đến chỗ hẹn người yêu là một đại ca K2. Nhìn là biết bạn đảm đang thế này thì đời vất vả đây. Y như rằng, cho đến giờ vẫn thế. Mỗi lần bạn vô Sgon hay chúng tôi từ Sgon ra là Nga cứ tay xách nách mang nào vài bịch bánh gai, cốm vòng, dăm kg quả sấu, 1-2 kg chè Thái, bột sắn vài bao, có khi còn dúi thêm cho chục bó hoa cúc họa mi. Tay xếp miệng đon đả “Cái này ông chia ra cho ông này, ông kia”….. Cứ y như mẹ chia quà đi chợ về lúc bé thơ. Làm sao quên được! Những năm vừa ra trường lúc nào rảnh mình thường tới 13 Yên ninh để thăm bố mẹ một thằng bạn thân phải ra chiến trường biên giới nhằm chia sẻ nỗi lo của các cụ. Một lần trên đường lên đó gặp ngay Bình compa đang hớn hở xinh tươi trên vỉa hè đường Phan Đình Phùng câu đầu tiên là “ mình về bộ Điện than”, vài tháng sau Compa tươi roi rói giới thiệu ami ở khu đại học Bách khoa. Lâu rồi không gặp anh Tiến, không biết râu ria có dài không nhưng vẫn nhớ chén bánh trôi bà mẹ của Compa mời vẫn ngọt bùi đến bây giờ.
4 bình luận
Mộc MạcÔng Tuân kể lan man như bài này , tớ cam đoan : đạo diễn Cô dâu 8 tuổi sẽ kiện đạo nhái sự dông dài . - Phản hồi
- 10 giờ
- Phản hồi
- 9 giờ
- Phản hồi
- 9 giờ
Trần Thanh Tuân
Mộc Mạc còn nhẩn nha kể đến vụ bổ củi với ai kia trong khu sân xn bánh kẹo TB nữa
Mộc Mạc
Trần Thanh Tuân , ngày nào mà mình ko nhớ về TB , nhớ về những kỷ niệm của tuổi trẻ - nỗi khổ của tuổi thơ .
Vui vì nghèo .
Loan Kim Lê
Chuyện
của anh cứ mở bốn phương tám hướng thế này thì dính nhiều nhân vật “
ngày xưa “ nắm anh ạ. Em xin góp câu chuyện mở hồi ức của anh bằng mấy
hình ảnh cho sinh động nha.
Đây là bằng chứng cưa thành công em gái K11IA cùng trường ĐHCĐ của anh chàng…
Xem thêm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]