- Phản hồi
- 3 tuần
- Phản hồi
- 3 tuần
- Phản hồi
- 3 tuần
- Phản hồi
- 3 tuần
- Phản hồi
- 3 tuần
- Phản hồi
- 3 tuần
- Phản hồi
- 3 tuần
- Phản hồi
- 3 tuần
- Phản hồi
- 3 tuần
- Phản hồi
- 3 tuần
- Phản hồi
- 3 tuần
- Phản hồi
- 3 tuần
- Phản hồi
- 3 tuần
- Phản hồi
- 3 tuần
- Phản hồi
- 3 tuần
- Phản hồi
- 3 tuần
- Phản hồi
- 3 tuần
- Phản hồi
- 3 tuần
- Phản hồi
- 3 tuần
- Phản hồi
- 3 tuần
- Phản hồi
- 3 tuần
- Phản hồi
- 3 tuần
- Phản hồi
- 3 tuần
- Phản hồi
- 3 tuần
- Đã chỉnh sửa
K11IB THÂN YÊU CỦA CHÚNG TÔI
( viết nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập khoa Điện và khoa Cơ khí-Đại học Cơ Điện Bắc Thái 1972-2022-tiền thân là phân hiệu cơ điện của Đại học Bách khoa)
Cuối năm 1975, sau ngày MN hoàn toàn giải phóng, chúng tôi, những người lính Sinh viên, sau khi hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng chống Mỹ với tổ quốc, đã may mắn đc trở về trường cũ học tập. Ngày ấy khoá 11 chúng tôi có 2 lớp Điện là K11IA, K11IB và đâu khoảng 3 hay 4 lớp chế tạo máy K11MA, K11MB, K11MC...tôi đc phân công vào lớp K11IB, mỗi lớp Khoảng 45 SV, đủ mọi miền quê, trải dài từ Vùng núi phía Bắc đến tận Quảng Trị, trong đó có cả con em đồng bào dân tộc Mường, Tày, Nùng, Sán Dìu...cánh bộ đội chúng tôi về học sau chiến tranh cũng chỉ tầm ngoài 20 tuổi, hơn cánh học sinh phổ thông chừng 3 tuổi, vậy mà trông chúng tôi già vãi...có lẽ sự gian khổ và khốc liệt của chiến tranh, đã hằn in lên khuôn mặt chúng tôi nét khắc khổ, già dặn trước thời gian. Chúng tôi cùng ở trong những dãy ký túc xá gạch xây 2, 3 tầng. Mỗi buồng có 4 giường tầng bằng sắt hàn, chứa đc 8 SV. Cứ vậy suốt 5 năm trời chúng tôi ăn ở sinh hoạt cùng nhau giống như 1 gia đình lớn, phải chăng điều này gắn kết chúng tôi lại hơn số với SV thời nay, chủ yếu thuê nhà tạm trú ngoài trường. Thời ấy học đại học đc nhà nước nuôi tất. Chúng tôi ngày 2 bữa cơm tập thể, còn lại chỉ dồn sức vào học, chứ chẳng phải mưu sinh, làm thêm như SV bây giờ
PHẦN 1: TÊN TỤC
Nói đến sinh viên, không thể không nói đến tên “tục”, hầu như thằng nào cũng được đặt tên tục, điều kỳ lạ là ai cũng vui vẻ chấp nhận nó như một phần tất yếu của đời SV. Những tên tục đc đặt ra thật tài tình, tinh nghịch và đôi khi cũng rất bất ngờ. Một ví dụ: lớp tôi có 3 thằng có cùng một đặc điểm khi cười thì mồm hơi méo, đó là thằng Khánh, người Hà Nội, thằng Ninh Tiến Nghĩa người Hà Tây và thằng Hải, người Thái Bình. Tất nhiên nụ cười của mỗi thằng có khác về biểu cảm: nếu như thằng Nghĩa nụ cười có vẻ ma quái, thì thằng Khánh lại có nụ cười vẻ hiền lành, nhẫn nhịn, còn thằng Hải lại có nụ cười khá láu lỉnh. Thế là bọn này đc đặt ngay một “seri” tên tục: Nghĩa “méo”, đúng như nụ cười thật của nó; Khánh “khỉ”, hình như mọi người áp tên một nhân vật giang hồ nào đó cho thằng Khánh, nhưng đến trường hợp thằng Hải thì hơi khó nghĩ, không lẽ lại gọi nó là Hải “méo” nghe trùng lặp quá, mọi người bèn tặc lưỡi gọi nó là Hải “tròn”, mặc dù người nó chả liên quan gì đến các khối tròn vuông. Thật buồn là cách đây mấy năm thằng Khánh “khỉ” đã mất do bạo bệnh, để lại một người vợ khôn nguôi nhớ thương nó. Thằng Nghĩa trong lớp thuộc loại học giỏi, nó có trí nhớ rất tốt, tương đối Uyên bác, mỗi khi nó mỉm cười với cái mồm hơi méo, bao giờ mắt nó cũng hơi nheo nheo lại và cái lưỡi nhọn của nó sẽ châm chọc một ai đó. Trước khi nghỉ hưu nó cũng từng là GĐ điện lực một huyện khá lớn của Hà Nội. Còn thằng Hải “tròn”, mọi người nhớ đến nó vì nó mô tả một ca nạo thai rất chi tiết, như thể nó là BS sản vậy (sau này vỡ lẽ ra là mẹ nó là BS sản khoa, chắc nó tình cờ quan sát khi mẹ nó lv). Thằng Hải sau về lv ở nhà máy dệt Nam Định, nó cũng định cư luôn ở đây. Nghe nói hiện nó có một cửa hàng kinh doanh kha khá, với thu nhập khá ổn. Riêng thằng này tôi có một số kỷ niệm với nó. Số là nghỉ hè năm thứ hai, nó mời tôi về chơi quê lúa Thái Bình, về BV Tây Tiền Hải, nơi mẹ nó lv. Đến nơi tôi đc nó và cô em gái tên Thuỷ ( lúc ấy là hs trường trung cấp thương nghiệp HN cũng đang nghỉ hè) đón tiếp rất chu đáo, nó đưa tôi đi bãi biển Đồng Châu chơi. Ngày ấy Đòng Châu còn là một bãi biển vắng vẻ, hoang sơ, đáy biển bùn khá dày, nhưng đc cái có nhiều con hến bé bằng móng tay út nằm đầy dưới bùn. Chỉ một loáng chúng tôi đã vợt đc vài ký ( mà con này tôi gọi là hến chứ dân địa phương hình như gọi khác). Tưởng đâu đc một chầu lút tuý, nào ngờ khi nấu canh ăn xong, tôi bị ngay “tào tháo đuổi”, đuổi dã man luôn, mấy ngày trời chỉ toàn húp cháo
thế là ôi thôi...giấc mộng thưởng thức Hải sản biển quê thằng Hải cũng tan biến theo (sau này khi gần ra trường tôi còn theo thằng Hải về tận Như Quỳnh, Hà Nội thăm em gái nó đang học trường trung cấp thương nghiệp ở đó).
Còn rất nhiều cái tên tục hay ho nữa mà tôi sắp kể ra đây. Ví dụ thằng Hưng, người Hà Nội, thằng này người nhỏ thó, chẳng thấy chơi thể thao bao giờ, nhưng bù lại nó chơi Ghi ta rất khá, có thể độc tấu và hoà âm đều đc, thằng này khá hóm, nên chẳng ai giận nó đc lâu. Khi sang phòng khác chơi, thằng Hưng bao giờ cũng có câu cửa miệng rất thẽ thọt: anh ơi làm ơn “dé “ cái chân khoèo để em đi với. Thế là tên tục vận vào nó luôn. Mọi người gọi quách nó là thằng Hưng “dé”. Còn tôi mọi người gọi đơn giản là Thắng “béo”, thực ra tôi đâu có béo, chỉ là những thằng quanh tôi quá gầy nên dẫu hơn chúng chỉ vài lạng thịt, tôi đc gọi ngay là Thắng “béo”. Tốt thôi, người ta nói những người béo là những người “tốt bụng” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Thôi làm phiền bạn đọc thế đủ rồi, hẹn các bạn ở phần sau
Anh Chien
Đong đầy kn anh à.
Phạm Thị Nga
Anh
Thắng “béo” viết bài hay quá, hôm nay em mới bít. Cám ơn anh đã cho bọn
con gái lớp mình hiểu được sự tích của những cái tên, rất ngộ mà đáng
iu anh nhỉ
Thang Nguyen Duc
Liệu hồn! Rồi sẽ đến bọn em đấy.
Thanh Trần
Thắng Béo
Thanh Trần
Đâu có béo nhỉ ,hay giữa những bạn đói ăn ,thì bị gọi là Béo
Lâm Đào
Anh Thắng viết đầy cảm xúc ,một thời ký ức sinh viên,chúc anh luôn mạnh khỏe.
Nguyễn Quốc Hưng
Trường cũ
Đây trường Cơ điện của tôi đây
Bốn mươi năm lẻ trở lại này
Bao bạn bè xưa nhớ những ngày
Ngày ấy rằng ai cũng trẻ trai
Chửa mối tình nào vắt ngang vai
Ba năm đèn sách giờ Đại học
Viết tiếp con đường tới tương lai
Ngày ấy đất nước còn khó khăn
Ngồi học đói bụng chỉ nghĩ ăn
Con chữ trên bảng như nhảy múa
Lời Thày nghe vọng cõi xa xăm
Ngày ấy đi lại khổ lắm thay
Hà nội Thái nguyên mất nửa ngày
Trốn vé tầu đông ngồi lên nóc
Phùng Hưng Cửa Nam cứ thế bay
Rồi chỗ ăn ở tàm tạm thôi
Nỗi buồn giải quyết ở trên đồi
Hương đồng gió nội gieo nỗi nhớ
Để đến giờ vẫn ngát hồn tôi
Có khi hè đến lại rủ nhau
Lên trường thi lại lại nhẩy tầu
Kiến thức rải trên đường ray cả
Hoà tiếng còi tầu vọng nơi đâu...
Ấy thế chúng tôi cũng học xong
Bằng xanh bằng đỏ ấm trong lòng
Tốt nghiệp mỗi đứa đi mỗi ngả
Hôm nay hội trường gặp thoả mong
Toannd Nguyen
Trong bài viết của A có nói ( A Nghĩa mồm hới .... có phải trước làm PGĐ Điện Lực Hà Tây cũ không vậy )
Thang Nguyen Duc
Toannd Nguyen đúng vậy em ạ. Sau sát nhập HN thì Nghĩa về làm GĐ điện lực Thạch Thất thì phải
Toannd Nguyen
Thang Nguyen Duc Đúng rồi bác ạ, Vậy là các bác học với nhau từ năm đó.
Thang Nguyen Duc
Toannd Nguyen em cũng biết Nghĩa à?
Anh Chien
Toannd Nguyen toàn choi với GĐ là có thật. Hii
Thang Nguyen Duc
Anh Chien các loại GĐ nợ thuê là bạn bia của hắn hết
Toannd Nguyen
Thang Nguyen Duc vâng ạ, ngày sưa là sếp của em ạ
Anh Chien
Thang Nguyen Duc một ng làm Quan cả họ Bàng Hoàng là có thật, mà lại rất thích ở huyện Quốc Oai. Hiii
Dungsy Do
Chú Trần Minh Hải xem ạ
Nguyễn Quang Hữu
Nên viết ngắn. Bài hay. Tình cảm.
Thang Nguyen Duc
Cám ơn “sư phò” Nguyễn Quang Hữu có nhời khen. Hân hạnh!
Thanh Trần
Đấy
,chuyện bây giờ mới kể ,khi kể những kỉ niệm nó tuôn trào ,với ai như
thế hệ chúng mình đều có về ngày xưa ấy ,mà sao Thắng viết hay thế như
nhà văn thực thụ
Thang Nguyen Duc
Thanh quá khen, tớ chỉ chép ra những suy nghĩ thật của tớ thôi mà
Nguyễn Văn Hồng
Thật
không ngờ, các thành viên gia đình K11IB đều có thể trở thành nhà văn,
nhà thơ khi cảm xúc tuôn trào! Chúc cả gia đình vui khoẻ, thả hồn thật
thi vị với những kỷ niệm của một thời sinh viên đã qua !
Thang Nguyen Duc
Tôi
còn làm phiền mọi người dài dài đấy, với các phần: nhà ăn SV; Chuyện
thì cử; Những gương mặt bộ đội đi học; Con gái lớp tôi; “Cưa “ gái thời
đói ăn...nhớ đâu viết đấy, có gì k chính xác mọi người góp ủa, chỉnh lý
giùm...và lượng thứ, coi như mình t…
Xem thêm
Trần Hoà
Bây giờ mới biết ô bạn viết hồi ký hay phết !
Chau Ha
Thêm
vào chuyện 3 ông "méo" lớp mình của anh Thắng "béo" là: Năm 1979 lớp
mình đi trông thi ở Đồng mỏ. Có cháu thi khối C em mới hỏi thế ai trông
phòng đó cháu nói thầy miệng "hơi méo" buồn một nỗi là cả 3 thầy lớp
mình được phân công trông khối C là 3…
Xem thêm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]