Tý kỷ niệm xưa ĐH Cơ điện
Nhớ những ngày ở trường Cơ Điện, chơ T Ba nhất Thái nguyên bán nhiều
nhất là chè và sắn, vì vậy chẳng có thằng sinh viên Cơ Điện nào mà không
biết uống nước chè đặc quánh-mặc dù dạ dày luôn lép kẹp, giờ nhớ lại
đến mức cũng phải sợ. Vào mùa thi khoảng một tháng giời, thì tất cả "phó
thường dân" mác Sinh viên hầu như thức trắng mà cày ải. Cũng nhờ uống
nước chè chống buồn ngủ+sắn luộc chống đói. Sinh viên thời đó đâu có
tiền, thế nhưng cũng chỉ cần thuốc lá,
nước chè ôn thi. Đành kéo nhau đi trà ấm, một ấm một đồng, 4,5 thằng xúm
quanh tán dóc, xin 2,3 phích nước, đến khi nước chè nhạt phách, nóng
bỏng thì mới chịu ra về. Tưom ra gọi đĩa lạc rang. giờ vẫn nhớ cái chát
ngọt của chè, cái bùi của hạt lạc tại các quán đầu khối nhà D hay dọc
đường QL3 cũ với ánh đèn dầu hoả lom đom.
Cũng có những ngày hết tiền đi quán, đành vòng ra chợ T ba nhất kiếm nhúm chè về uống đỡ. Cách kiếm chè, Mỹ tự là "thử chè" có rất nhiều chiêu thức biến hoá: mặc áo đại cán 4 túi, cuộn sẵn tờ báo cắm vào, ba,bốn thằng xúm xít hỏi giá, thử chè bốc lên mũi ngửi, lén thả một ít vào tờ báo trước khi trả lại, cứ đi 3,4 hàng là có đủ một ấm để về uống. Dân bán chè cảnh giác cao độ cũng ko lại với tốp SV đói khát, thừa sức ra mưu.
Về phòng cắm “tàu ngầm“ nấu nước, thế là trà lá kề cà hết cả buổi.
Thuốc lá chủ yếu là thuốc cuộn Lạng sơn, thuốc điếu "Sông Cầu là đầu câu chuyện" xa vời vợi thì hiếm bán kèm khi mua 2 ly cà phê, hút cho biết. Khi hết thuốc hút, cũng chẳng ngại ngùng gì khi chui gậm giường để nhặt tóp thuốc cũ, xé miếng giấy vở quấn lại, thế là có cái để phì phèo. có lẽ chỉ là dân Cơ Điện mới như vậy. Chỉ cần 2,3 h sáng phòng nào đèn sáng trưng-là phòng đó ôn thi, không bao giờ trật
Tôi đã biên khảo các lần trả bài thi "đặc sắc nhớ đời đời" trên các trang blog Cơ điện, nhẽ phải kể ra cho vui ?!
Cái cảm giác bã người ra khỏi phòng thi, nhai bánh mỳ khô gác bát con mắm tôm pha loãng+bát nước canh toàn quốc ko có cọng rau...chết thì mới hết quên
Cứ vẩn vơ nghĩ mà không có lời giải đáp cho tới tận bây giờ :Tại sao khi thi vấn đáp, SV đã hoàn chỉnh bài viết trả lời đề thi? Việc thầy hỏi thêm-không trả lời được là sơi Ngỗng! Các vị giải quyết khâu oai cho SV nể? Hay buồn đi coi thi lại cho vui? Hay để Trò nó nhớ Mềnh?
Hải K6i
Cũng có những ngày hết tiền đi quán, đành vòng ra chợ T ba nhất kiếm nhúm chè về uống đỡ. Cách kiếm chè, Mỹ tự là "thử chè" có rất nhiều chiêu thức biến hoá: mặc áo đại cán 4 túi, cuộn sẵn tờ báo cắm vào, ba,bốn thằng xúm xít hỏi giá, thử chè bốc lên mũi ngửi, lén thả một ít vào tờ báo trước khi trả lại, cứ đi 3,4 hàng là có đủ một ấm để về uống. Dân bán chè cảnh giác cao độ cũng ko lại với tốp SV đói khát, thừa sức ra mưu.
Về phòng cắm “tàu ngầm“ nấu nước, thế là trà lá kề cà hết cả buổi.
Thuốc lá chủ yếu là thuốc cuộn Lạng sơn, thuốc điếu "Sông Cầu là đầu câu chuyện" xa vời vợi thì hiếm bán kèm khi mua 2 ly cà phê, hút cho biết. Khi hết thuốc hút, cũng chẳng ngại ngùng gì khi chui gậm giường để nhặt tóp thuốc cũ, xé miếng giấy vở quấn lại, thế là có cái để phì phèo. có lẽ chỉ là dân Cơ Điện mới như vậy. Chỉ cần 2,3 h sáng phòng nào đèn sáng trưng-là phòng đó ôn thi, không bao giờ trật
Tôi đã biên khảo các lần trả bài thi "đặc sắc nhớ đời đời" trên các trang blog Cơ điện, nhẽ phải kể ra cho vui ?!
Cái cảm giác bã người ra khỏi phòng thi, nhai bánh mỳ khô gác bát con mắm tôm pha loãng+bát nước canh toàn quốc ko có cọng rau...chết thì mới hết quên
Cứ vẩn vơ nghĩ mà không có lời giải đáp cho tới tận bây giờ :Tại sao khi thi vấn đáp, SV đã hoàn chỉnh bài viết trả lời đề thi? Việc thầy hỏi thêm-không trả lời được là sơi Ngỗng! Các vị giải quyết khâu oai cho SV nể? Hay buồn đi coi thi lại cho vui? Hay để Trò nó nhớ Mềnh?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]