Trần Minh Hải K6i
Với nam sinh viên từ K6 Đại học cơ điện Bắc Thái trở về sau (1970-1980), nay là trường Đại học kĩ thuật công nghiệp Thái Nguyên. Thì chợ T Ba nhất-Quán nước Thuỷ mù-Phở Sáu háp là nơi hay đc Sinh viên Cơ điện nhắc tới nhiều nhất trên các bài vở đăng Blog và Facebook mang tên Cơ điện .
Quán CHỊ THỦY MÙ nằm chênh chếch phía đi Thái nguyên-với ngã 3 đường đi vào trường trung cấp luyện kim-Chợ-Khu TT sinh viên trường Đại học cơ điện (Xem hình Tôi vẽ kém trong bài viết). Đawfng thẳng ra, từ khi Khu tập thể K6 đóng đô nơi đây sầm uất hơn với gần 200 sinh viên và nam sinh nhẽ phải đi quán xá tới 50% quân số-đi "thử chè" chợ TBN sáng sáng-nơi tập kết quân Hà lội nhảy tàu đêm 2 ga Lưu xá A,B-chỗ xe ca HN-TN dừng trả khách ban ngày> Vào quán Thuỷ mù "Địa chỉ Đỏ" thanh toán nợ quán-Thằng lên chiêu đãi thằng ra ga đosn về lớp (bánh mỳ, kẹo, thuốc ông bô bà bô cho)
Quán của chị nhỏ nằm trong khu sườn đồi dốc có các cây, mít, dứa thơm bên cạnh có giếng nước trong mát đến kì lạ. Hồi trẻ bị bệnh thong manh nên chị bị mù. Thoạt nhìn mắt Chị toàn lòng trắng nhiều người thấy sợ không dám đến gần. Chị có khuôn mặt dài-da trắng-lưng cong thon, tiếng chị nói nhỏ nhẹ nhưng chắc, chị hay nghiêng đầu lắng nghe và góp chuyện rôm rả phết. Chúng tôi hay theo các anh cán bộ đi học K6 ra quán Chị ké vài chén nước chè. Hồi ấy chỉ có thuốc lá cuốn Lạng sơn, chè mạn ủ ấm giỏ, kẹo lạc nấu mật đổ bẹ chuối, sắn luộc, chuối vườn. Thuốc lá bao hiếm luôn để dưới ngăn kéo. Chị có biệt tài sờ tiền đojc ra ngay mệnh giá. Khi giả lại tiền thừa cho khách-thì Chị nhờ người quen chúng tôi, hoăjc lần giở cũng nhanh. Chị luôn đeo kính đen, ối người ko để ý và ko biết Chị ấy mù.
Cả lũ tôi chỉ mới bước lên bậc chị đã nghe thấy "Anh Nguyên, anh Trúc đấy à, Mời các anh vào uống nước, Hải rót nước hộ Chị cái" Đã nhiều lần ra quán của chị, nên Tôi thành thạo lấy ấm trà, phích nước cộng với gói chè thơm ngon, dỡ hộ thanh kẹo lạc đổ trên bẹ chuối tiện thể bỏ mồm "ba via kẹo" Có chiều Tôi ra quán chuyện phiếm với Chị. Lạy Hương hồn Chị giờ Tôi mơi dám nói ra. Ấy là Chị hỏi về gia cảnh và tính cách của một Anh...đax ngỏ lời, cấm Tôi ko được hở ra với ai. Người ấy thì Tôi biết sơ sơ. Chị chỉ tủm tỉm cười rồi vê vê tà áo, nhưng cũng rất nhanh cười buồn bã "Chị mù loà, anh ấy thương cảm nói động viên Chị thôi, Hải ạ" Tôi chả biết nói sao. Có một Chị hay tơsi giúp cơm nước, gội đầu tết toc sam cho Chị. Cả lũ nhất quỷ nhì ma, chả đứa nào ăn quỵt, giả tiền sai, đuwas nào cũng thương Chị, nợ thi nhắc to cho Chị nhớ "Bao giờ ở nhà lên, em giả hết". Hồi ở K6 phục Chị nắm vững tên nào học giỏi, cặp nào tình ý với nhau, tên nào Cán sự môn gì, đợt thi môn này bao đứa "chết"... Khi về học K10 mới rõ tuyền thể CSV-CCB K6 đều là Pan ruột của Club Thuỷ mù, đc Chị ấy quý dài dài và rộng lòng cho "cắm". Vắng lâu lâu tên lào là có nhời hỏi thăm thân tình. Thế cho nên bà Chị sống mãi cùng các kỷ niệm thuở sinh viên "đói dài cổ-phó thường dân-khổ như chó"
Cái đận Tôi ra quân về trường cũ học tiếp, xuống ga vào TBa nhất non trưa-hàng quán chả có. Leo 3 bậc đất, đặt phịch ba lô lính, đặt mông vào ghế băng quen thuộc và réo "Chị ơi cho Em chén trà". Chị hua hua tay bước từ buồng trong ra " Hải đấy hử Em"
Ố giời mắt Tôi chớp chớp xúc động 3 năm mấy tháng quân ngũ, mà Bà Chị vẫn nhớ ra mình, phục thật ! Chị giờ tóc đã hoa râm già lão. Sau giây phút ồn ã hỏi han nhau. Chị kể ra vanh vách số CSV K6 đã hy sinh, ai đã về học tiếp, còn hỏi thêm Tôi thằng ý thằng nọ đã về chưa? Chân ướt chân ráo-bắn thuốc lào nghe Chị ràn rạt dốc bầu tâm sự. Đang nói Chị độp luôn "Ngày xưa Em có hút thuốc lào đâu nhỉ, Bụng còn xỳ xoẹt nữa không?". Chị còn nhớ cả tính tình các tên K6 hay ra quán Chị, như phòng Tổ chức trường nắm chắc nhân sự.
Chị than phiền lớp Sinh viên sau này ko tình cảm như lớp SV xưa, vào quán ăn giả tiền thiếu, quỵt mệt lắm, Giờ quán có cả trong trường nên ngoài này bán ế ẩm. Lũ CCB K6 trở về có chút tiền phụ cấp vẫn chung thuỷ với quán của Chị, ở đấy biết thêm được thông tin của các tên K6 ko phải đi lính, bây giờ như thế nào. Biết các tên lính về rải rác khoá nào để còn tìm tới nhau. Một thời gian sau Chi nom yếu hẳn-bán hàng bữa đực bữa cái, sau rồi là nghỉ cho con cháu gái bán thay. Khi về K101 các em HSPT theo lũ Tôi ra quán Chị : Đều thích thú với khả năng sờ tiền biết mệnh giá, biết thêm "chuyện ngoài chính sử" của Trường, vui lây các chuyện Chị kể. Chị ít bán-chúng tôi bơst lui tới hơn. Các Chủ quán ráo riết đòi nợ, các máy chém đó luôn làm mất thiện cảm của Sinh viên. Chỉ riêng Chị là biết bao thế hệ còn nhớ, còn nhắc tới Chị như một giai thoại đẹp.
Viết bài nhỏ này, Em coi như là một nén tâm nhang tưởng nhớ tới chị Thuỷ mù. Về trường sau này, các CSV ai cũng nhăm nhe tới vị trí cắm biển T Ba nhất và quán nước chị Thuỷ mù.
Chị ơi !
Chi THỦY MÙ là như vậy đó, Chị đã để lại cho ngàn sinh viên yêu quí chị, từng tốp tốp sinh viên rủ nhau ra quán của chị uống chè đặc thức ôn thi, gặp gỡ nhau …thiếu tiền đều ra quán của chị căm. Chi tin các đứa em có tiền đều tự giác tới trả nợ, niềm tin của một người tật nguyền con mắt-sáng trong thiện tâm
Đã gần nửa thế kỉ trôi qua từ khi Tôi học và đi lính 1970-1979, kí ức về người phụ nữ bán quán nước : CHỊ THỦY MÙ trong tôi không bao giờ phai mờ các ban đồng môn K6 K10 ợ.
Quán CHỊ THỦY MÙ nằm chênh chếch phía đi Thái nguyên-với ngã 3 đường đi vào trường trung cấp luyện kim-Chợ-Khu TT sinh viên trường Đại học cơ điện (Xem hình Tôi vẽ kém trong bài viết). Đawfng thẳng ra, từ khi Khu tập thể K6 đóng đô nơi đây sầm uất hơn với gần 200 sinh viên và nam sinh nhẽ phải đi quán xá tới 50% quân số-đi "thử chè" chợ TBN sáng sáng-nơi tập kết quân Hà lội nhảy tàu đêm 2 ga Lưu xá A,B-chỗ xe ca HN-TN dừng trả khách ban ngày> Vào quán Thuỷ mù "Địa chỉ Đỏ" thanh toán nợ quán-Thằng lên chiêu đãi thằng ra ga đosn về lớp (bánh mỳ, kẹo, thuốc ông bô bà bô cho)
Quán của chị nhỏ nằm trong khu sườn đồi dốc có các cây, mít, dứa thơm bên cạnh có giếng nước trong mát đến kì lạ. Hồi trẻ bị bệnh thong manh nên chị bị mù. Thoạt nhìn mắt Chị toàn lòng trắng nhiều người thấy sợ không dám đến gần. Chị có khuôn mặt dài-da trắng-lưng cong thon, tiếng chị nói nhỏ nhẹ nhưng chắc, chị hay nghiêng đầu lắng nghe và góp chuyện rôm rả phết. Chúng tôi hay theo các anh cán bộ đi học K6 ra quán Chị ké vài chén nước chè. Hồi ấy chỉ có thuốc lá cuốn Lạng sơn, chè mạn ủ ấm giỏ, kẹo lạc nấu mật đổ bẹ chuối, sắn luộc, chuối vườn. Thuốc lá bao hiếm luôn để dưới ngăn kéo. Chị có biệt tài sờ tiền đojc ra ngay mệnh giá. Khi giả lại tiền thừa cho khách-thì Chị nhờ người quen chúng tôi, hoăjc lần giở cũng nhanh. Chị luôn đeo kính đen, ối người ko để ý và ko biết Chị ấy mù.
Cả lũ tôi chỉ mới bước lên bậc chị đã nghe thấy "Anh Nguyên, anh Trúc đấy à, Mời các anh vào uống nước, Hải rót nước hộ Chị cái" Đã nhiều lần ra quán của chị, nên Tôi thành thạo lấy ấm trà, phích nước cộng với gói chè thơm ngon, dỡ hộ thanh kẹo lạc đổ trên bẹ chuối tiện thể bỏ mồm "ba via kẹo" Có chiều Tôi ra quán chuyện phiếm với Chị. Lạy Hương hồn Chị giờ Tôi mơi dám nói ra. Ấy là Chị hỏi về gia cảnh và tính cách của một Anh...đax ngỏ lời, cấm Tôi ko được hở ra với ai. Người ấy thì Tôi biết sơ sơ. Chị chỉ tủm tỉm cười rồi vê vê tà áo, nhưng cũng rất nhanh cười buồn bã "Chị mù loà, anh ấy thương cảm nói động viên Chị thôi, Hải ạ" Tôi chả biết nói sao. Có một Chị hay tơsi giúp cơm nước, gội đầu tết toc sam cho Chị. Cả lũ nhất quỷ nhì ma, chả đứa nào ăn quỵt, giả tiền sai, đuwas nào cũng thương Chị, nợ thi nhắc to cho Chị nhớ "Bao giờ ở nhà lên, em giả hết". Hồi ở K6 phục Chị nắm vững tên nào học giỏi, cặp nào tình ý với nhau, tên nào Cán sự môn gì, đợt thi môn này bao đứa "chết"... Khi về học K10 mới rõ tuyền thể CSV-CCB K6 đều là Pan ruột của Club Thuỷ mù, đc Chị ấy quý dài dài và rộng lòng cho "cắm". Vắng lâu lâu tên lào là có nhời hỏi thăm thân tình. Thế cho nên bà Chị sống mãi cùng các kỷ niệm thuở sinh viên "đói dài cổ-phó thường dân-khổ như chó"
Cái đận Tôi ra quân về trường cũ học tiếp, xuống ga vào TBa nhất non trưa-hàng quán chả có. Leo 3 bậc đất, đặt phịch ba lô lính, đặt mông vào ghế băng quen thuộc và réo "Chị ơi cho Em chén trà". Chị hua hua tay bước từ buồng trong ra " Hải đấy hử Em"
Ố giời mắt Tôi chớp chớp xúc động 3 năm mấy tháng quân ngũ, mà Bà Chị vẫn nhớ ra mình, phục thật ! Chị giờ tóc đã hoa râm già lão. Sau giây phút ồn ã hỏi han nhau. Chị kể ra vanh vách số CSV K6 đã hy sinh, ai đã về học tiếp, còn hỏi thêm Tôi thằng ý thằng nọ đã về chưa? Chân ướt chân ráo-bắn thuốc lào nghe Chị ràn rạt dốc bầu tâm sự. Đang nói Chị độp luôn "Ngày xưa Em có hút thuốc lào đâu nhỉ, Bụng còn xỳ xoẹt nữa không?". Chị còn nhớ cả tính tình các tên K6 hay ra quán Chị, như phòng Tổ chức trường nắm chắc nhân sự.
Chị than phiền lớp Sinh viên sau này ko tình cảm như lớp SV xưa, vào quán ăn giả tiền thiếu, quỵt mệt lắm, Giờ quán có cả trong trường nên ngoài này bán ế ẩm. Lũ CCB K6 trở về có chút tiền phụ cấp vẫn chung thuỷ với quán của Chị, ở đấy biết thêm được thông tin của các tên K6 ko phải đi lính, bây giờ như thế nào. Biết các tên lính về rải rác khoá nào để còn tìm tới nhau. Một thời gian sau Chi nom yếu hẳn-bán hàng bữa đực bữa cái, sau rồi là nghỉ cho con cháu gái bán thay. Khi về K101 các em HSPT theo lũ Tôi ra quán Chị : Đều thích thú với khả năng sờ tiền biết mệnh giá, biết thêm "chuyện ngoài chính sử" của Trường, vui lây các chuyện Chị kể. Chị ít bán-chúng tôi bơst lui tới hơn. Các Chủ quán ráo riết đòi nợ, các máy chém đó luôn làm mất thiện cảm của Sinh viên. Chỉ riêng Chị là biết bao thế hệ còn nhớ, còn nhắc tới Chị như một giai thoại đẹp.
Viết bài nhỏ này, Em coi như là một nén tâm nhang tưởng nhớ tới chị Thuỷ mù. Về trường sau này, các CSV ai cũng nhăm nhe tới vị trí cắm biển T Ba nhất và quán nước chị Thuỷ mù.
Chị ơi !
Chi THỦY MÙ là như vậy đó, Chị đã để lại cho ngàn sinh viên yêu quí chị, từng tốp tốp sinh viên rủ nhau ra quán của chị uống chè đặc thức ôn thi, gặp gỡ nhau …thiếu tiền đều ra quán của chị căm. Chi tin các đứa em có tiền đều tự giác tới trả nợ, niềm tin của một người tật nguyền con mắt-sáng trong thiện tâm
Đã gần nửa thế kỉ trôi qua từ khi Tôi học và đi lính 1970-1979, kí ức về người phụ nữ bán quán nước : CHỊ THỦY MÙ trong tôi không bao giờ phai mờ các ban đồng môn K6 K10 ợ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]