Tôi chưa và không có vinh sự thề " Suốt đời theo Đảng,nguyện ..." trước cờ Đảng như bao đảng viên trước cờ Đảng .Với Tôi nếu được thề Tôi còn phải thề thêm " trước anh linh Tiên Tổ và dòng Họ nữa cơ , Sao lại thế ?
Ngày mới 6 tuổi Tôi được Bố cho đọc "Vũ trụ quan" "Nhân sinh quan "" Kháng chiến nhất định ..." " lịch sử Đáng ..."... nhiều lắm và hát bài " Đáng là cuộc sống của tôi " nữa. Nhưng cả Bác ,Bố và nhiều người thân nữa chưa có vinh dự là đảng viên vì ...
Tôi lớn lên với làng tin yêu Đảng ,kính trọng nhiều đảng viên lão thành lắm và cũng thầm ao ước bao giờ mình có được vinh dự ấy để hy sinh cuộc sống này của Tôi cho Đảng .Chính thế mà Tôi cùng khẩu AK vào Nam chiến đấu mà lòng đâu vấn vương .
Qua thực tế sống và chiến đấu giữa tháng 8-9/1972 ấy rồi sau này nữa Tôi mới hiểu được phần nào về "CON NGƯỜI "
Ấy là lúc trên chốt ,B trưởng vốn là SV ĐH Mỏ đi trước (6-9-71) nói " Ta là tài sản của Cách Mạng cần phải giữ gìn trước ..." .Sau năm 1973 ra Bắc anh ấy lên C phó đeo lon trung úy ...
Giữa năm 1973 B trưởng mới mấy lần về làng Hoàng Mai tôi xác minh lý lịch để đưa Tôi vào Đảng. . Anh an ủi Tôi" Tớ cố gắng lắm nhưng địa phương không đồng ý ..." Tôi nói " Em biết bởi Cả Bác -Bố -Anh họ em cũng có được đâu nên thôi anh ạ " Mặc dù lúc ấy Họ nhà Tôi có 2 SV nhập ngũ chiến đấu ở Quảng Trị với 1 liệt sỹ và1 thương binh .May quá thế là không phải thế mà cũng chẳng phải viết dơn xin vào rồi lại xin ra
Thấy mọi người bàn luận thẳng thắn khiến tôi lại muốn kể cái chuyện mà tôi không muốn nói, để chia sẻ với D. Thọ và mọi người.
Trả lờiXóaChuyện thế này : Có một hôm, vào buổi sáng sớm tôi vừa ngủ dậy, đi ra sân vươn vai hít thở thì thấy một thằng trông quen quen nhưng không biết nó là ai. Thằng này cầm một bọc rác trong cái túi ni lông màu đen đi vào trong cổng nhà tôi, nó vào tận góc sân nhà tôi thì trông thấy tôi, nó nhìn tôi lừ lừ rồi ném bọc rác qua tường sang chỗ đất trống nhà bên cạnh. Tôi hỏi nó : " anh làm cái gì đấy ? anh coi nhà tôi là nhà không chủ hả ? ". Nó lườm lườm nhìn tôi rồi quay ra, đi được vài bước thì nó quay lại chửi : " Đ. mẹ mày " rồi nó lại định quay ra tiếp. Tôi lập tức bước nhanh theo nó và nói : " thằng kia, mày đứng lại, mày vừa chửi ai đấy ? mày thử chửi câu nữa tao xem ". Nó quay lại chửi tiếp : " Đ. mẹ mày ". Tôi liền vớ ngay cái cán cuốc gãy để cạnh cổng phang trượt một phát ( tôi chỉ định làm vậy để cảnh cáo thôi, chứ nếu tôi phang thật thì nó bỏ mẹ nó rồi ). Thằng này vội vàng chạy ra cổng ngoài rồi rút điện thoại ra gọi.
Thấy tôi to tiếng có mấy người ra xem, có một bà đứng sau tôi kéo áo tôi nói nhỏ : " nó là đảng viên đấy, nó là phó công an đấy ". Nghe bà này nói thế, tôi cực kỳ ngạc nhiên cùng với cái cảm giác vừa nóng bức vừa lạnh giá khó diễn tả.
Một lúc sau có 2 thằng đàn em nó đến định gây gổ đánh tôi, nhưng thấy tôi không sợ gì, lại có mấy người ở đấy nên chúng chỉ chửi bới, đe dọa rồi đi.
Sau đó tôi mới tìm hiểu và được biết : thằng này có tiếng là " cà bông cà cúi ". Ủy ban xã lấy nó vào làm cái việc đi thu tiền chợ. Ai chưa kịp đưa tiền thì mồm nó chửi : " Đ. mẹ mày ", chân nó đá vào hàng của người ta, ai cũng tức.
Rồi nó được kết nạp vào đảng lúc nào mà chẳng mấy ai biết. Rồi nó được bố trí làm phó công an xã ( cán bộ chủ chốt ).
Tôi cứ hình dung : mấy ông cán bộ Đảng viên đứng đắn về hưu ( kể cả mấy ông được gọi là Đảng viên lão thành ) sẽ họp hành với nó, gọi nhau là " Đồng chí ", hóa ra thành cái chuyện " cùng 1 giuộc " với cái thằng " cà bông cà cúi ". . . .
Còn tôi thì không như vậy, vì tôi không phải là đảng viên.
Hoan hô Hùng! Tôi chưa bao giờ thấy tự hào mình là ĐV, mà nhiều lúc còn thấy ngường ngượng với bè bạn nên khi nghỉ làm nhà nước là bỏ sinh hoạt luôn! Ông bí thư đảng bộ còn bảo tôi sau khi tôi giả vờ khiếu kiện sao lại xóa tên tôi thế này: "Ông thi bây giời còn đéo cơ hội nào nữa mà không ra, đỡ tốn tiền đảng phí lại còn đỡ mất thời gian"!
XóaThế thì ông bảo còn kiện cáo nỗi gì và cái đảng có 1 ông bí thư như thế thì không suy thoái mới lạ!