K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

6 tháng 8, 2018

CHUYỆN TỔ 4 K6I

Cuối 11/1970 thành hình khu K6 gần T ba nhất, gồm 6 dãy nhà ở+3 bếp ăn+2 lớp học. Ngày 4/12/1970 khai giảng K6 ở bãi đất sau nhà nam K6MB, nửa tổ 4 lớp K6I định cư phòng đầu hồi của dãy nhà nữ. Dãy này có thêm phòng nữ K6A với các kiều nữ Dần, Chí, Hà, Thư (chính chủ K6)+nữ SV đã có gia đình (mà cu Guột bác Mom đã viết bài đăng Blog xưa). 


Image may contain: 4 people, people smiling, people standing and outdoorTRẦN MINH HẢI - K6I


Tổ có: Phúc công nhân điện Lai châu, hạ sỹ tên lửa Nguyên, Tôi, Viêm- thuốc lào Vĩnh bảo, Thâm- Nam định (nhất quyết cãi con cào cào là bằng đầu, còn châu chấu là nhọn đầu! cá tép vụn nhất quyết gọi là tôm rảo!). Sơn bột tréc lơ mo-cầu tõm học 1 lèo hết K6I rồi lặn (Dũng chít cứ ca thán trên blog suốt). Phòng này đắc địa lắm, khách khứa ra vào rầm rập. Các thầy đi sớm chờ tiết dạy K6M tạt ngang, chuyện với 2 anh lớn tuổi, cũng tiện cả thăm các trò nữ phòng bên!. Bác An mắt sâu lông mày rậm, hay khoe ảnh chụp và các con tem. Bác Tiến to ngang, bác Đoàn cao kều giọng ồm ồm- thi thoảng thấy bé Tân thập thò là “xin phép các anh” để ra về. Bác Huynh tóp mỡ, cùng cánh lính tên lửa (nếu mà lấy vợ dễ đẻ toàn vịt trời) giữa khóa về cưới vợ -sau này y như rằng! bác Cương da tái, bác Đăng lắm mỡ…cùng lớp, cùng cánh lớp dự bị K6 hay đảo tới. Thi sỹ Đôi, Cửu lên đọc thơ và thăm đồng hương Thâm+tôi
Rét, tôi Viêm bệu nằm chung giường tầng dưới (nó béo tốt người cứ ấm sực lên) rủ rỉ đủ thứ chuyện. Hắn yêu bé cùng quê học sư phạm, bạn thân của em gái - viết thư hay lắm. kể chuyện cưa, thư từ trao nhau đều cho tôi xem tuốt luốt. Cảm nhận nàng sẽ chung thủy, bởi vì đã nhiều lần Hắn giả dụ, ướm hỏi “sẽ đi lính, có thể què cụt đấy”, “sẽ không thọ đời sinh viên để ra kỹ sư đâu, về xắt thuốc lào bọc lá chuối khô rồi đi buôn thôi”… Bé can đảm thề bồi “dù anh có thế nào, em vẫn yêu anh, ở bên anh suốt cuộc đời này!” tôi nhớ rõ thế. Tám thằng tôi có lệnh nhập ngũ hôm 23/12/1971 và được nghỉ 15 ngày phép. Ngày 10/1/1972 cả lũ lên thì chỉ có Viêm, Hoạch đi - còn lại tạm hoãn đi mẻ sau. (Hai tên này sau về K8) Tôi ra quân thì gặp Viêm (hắn đến giả lại cái hòm đạn -bàn học cũ). Mừng là hắn bị thương tý tẹo ở tay, vui người yêu hắn vẫn chờ khi hắn đăng lính, ra trường thì họ cưới nhau!
Vẫn nhớ hình ảnh bác Phúc, mắt trố lồi- cao ngẳng- vôi hóa đốt sống lưng, (có mái tóc cắt hình cái nêm chổng ngược- giống hệt đầu em Thâm) giặt quần áo không bao giờ vắt nước rồi đem phơi, trưa khó ngủ bác luôn tay vê đầu mũi, lẩm bẩm cày Từ điển Nga Việt kỹ thuật ra đi ô?. Phí đi vì bác leo tới GĐ khóa Việt tiệp lẫy lừng 1 thuở? dùng tiếng Nga mà làm gì! Người lận đận chuyện tình duyên lắm, như Sài ở phần 1 của tiểu thuyết “Thời xa vắng”, chả dám kể lời bác đã tâm sự. Nhưng mà bái phục Bác nhận xét sắc sảo về nhân tình thế thái, dự đoán: Nàng cổ thắt mắt treo cùng lớp, hay tới chơi là “không ăn thua gì đâu”. Buổi thứ 2 mợ Ngọc tới, khẳng định ngay “thằng Nguyên phòng mình đố thoát khỏi tay con bé này” rồi là cười rõ tươi.
Anh em no đói mỳ luộc, sắn luộc có nhau, nhớ tan tiết thứ sáu, quẳng sách vở xuống bếp bưng âu cơm và thức ăn về phòng măm-ăn rồi mà cứ như chưa ăn-đói trường kỳ!
Tháng 1/1971 liên tục bột mỳ luộc “nắp hầm”, tôi là người đầu tiên đi hái trộm ngọn rau khoai lang mang về cho anh Phúc luộc sau nhà. Hai ngày mẹ tôi lên thăm, tên Thâm nhanh nhẩu đi mua gạo nấu cơm liên hoan. Bà ngỡ ngàng khi nhìn thấy “2 cái tát mỳ luộc” của các kỹ sư tương lai!. Cái thời kỳ sơ tán ở K5: Kéo dài 2 tháng trường kỳ ngày 2 bữa hạt ngô luộc chảo gang với bát nước chấm thuốc nấu TQ, không có tý rau nào (8,9/1972)…lại nhớ hôm 23h hai anh mua đầu trâu về luộc gỡ thịt, trắng đêm chén bù cho tháng ngày ăn chay. Cái hồi thức ăn mặn là cá khô nướng than, cứng quèo Thâm nhai trúng xương cá mẻ miếng răng, ôm mồm dăm buổi. Còn tôi dị ứng với món cá khô+bí đỏ+ngô rang từ đận đó cho tới tận bây giờ! Đồng thời y sỹ Lịch còm bệnh xá, thấy cái mặt tôi là sẵn sàng cấp Tô mộc, vui thì bác ấy cấp thêm cho 20 viên Pôly vitamin chua chua ngòn ngọt!
Nhìn giường tầng làm bằng sắt thì lại nhớ tới bác Nguyên, nằm dưới ngỏng cổ quát tên Thâm giường trên “mày khoái cái gì thế, bớt rung cẳng gà đi, cho tao ngủ cái”. Về bác này thì hay lắm: Khổ vạm vỡ-râu hùm-hàm én, nhiều gái mê-lúng ta túng túng trò chuyện, họ về thì phân vân khi chọn lựa. Có 2 em gái hết lòng, chăm thăm anh trai còn kéo theo mợ Ngọc (CV con đường chinh phục ngắn nhất là tiến thẳng vào tới dạ dày!). Thuở đầu không khoái, xin ý kiến anh em tổ 4 suốt…sau lên nhà mợ ấy chơi tăng tằng. Số bác vượng về thê tử, cứ tại vị tại gia, chả mất công sức đi cưa kéo gì cho mệt, gái tới chơi cứ ầm ầm (gái e lệ vò tay gấu áo, bác thì giơ hai tay nắm lấy thanh giằng của tầng trên, có khi im lặng cả chục phút). Ra trường về chỗ bố sắp sẵn vị trí, đâu vài năm rồi thì “cuốn theo chiều gió” sang Ba lan làm Soái ca-vừa giàu có vừa sướng cả đời!
Tôi+ Thâm chuyên trị gác phòng, hắn vừa học vừa viết thư cho bạn gái-lại cũng là nữ sinh sư phạm!. Hắn thoát bị đi lính, ra trường 1975 cưới bé ấy làm vợ. Có mấy mặt con đều đã lo nhà tại HN-đó là chuyện về sau này. Còn hồi đó Hắn chăm đi lấy thư báo lớp lắm, đọc thư yêu là vui buồn theo câu chữ nàng viết, vừa kiêm chuyên gia tẩy tem thư để dùng lại-cười khì khì khi bưu điện trả lại “bố tổ nó tinh mắt quá thể, mình tẩy thế mà chúng nó vẫn nhận ra”.Tính hắn hiền nói năng rủ rỉ, thấy hắn rung đùi viết thư lúc trưa “giờ đã là nửa đêm, anh nhớ em không thể ngủ nổi..” phởn nó đọc to- lời lẽ hay lắm nhé, uống nước tôi cười bị sặc tiết mấy phen vì hắn bịa y như thật- thảo nào mà bé chăm thả thư hồi đáp!. Quê hắn nấu bánh chưng tết nhân xương sườn lợn thả hành vào-ngon lắm!. Ba thằng trẻ cùng cảnh nghèo đi đâu cũng có nhau. Thử chè kiếm ấm-thằng mặc cả ngã giá, 2tên bốc chè truyền nhau nếm cái, nhanh chóng tuôn túi, về chụm củi đun nước pha “mời các cụ sơi nước”. Đi bãi Luyện kim xem phim mỗi bận trốn vé mỗi kiểu, lúc thì ào theo đám đông đánh bật tay soát vé, lúc thì trà trộn với tốp con gái, chỉ tay “người sau đang cầm vé”, lúc thì chuồn ra sau bãi đột kích…
Mới thế mà đã qua 46 năm-tính từ ngày nhập K6I. Cứ xếp hàng đợi bác Chít đăng bài “Phòng tôi” mà bác dí dỏm quảng cáo sẵn đã từ lâu, để tôi gửi đăng ké tiếp bài này.
Nhãn: Chuyện K6, Hải K6I (9 thg 6, 2016)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]