K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

26 tháng 12, 2016

Nô en bốn mươi mốt năm trước

Luân - K5

Ở chiến trường ra, chỉ kịp ngang qua tỉnh đội Vĩnh phú làm cái giấy cấp quân trang hi vọng kiếm bộ quần áo cho bố làm nương. Thằng trợ lí tỉnh đội béo ùn ụt tên Tính nói, anh được cấp cửa rừng rồi. Về nhé! Thế là tịt. Về thôi. Tặng bố cái bi đông bố đựng rượu sắn. Lên ngược Thái Nguyên nộp giấy vào học trường cũ rồi về. Làng quê nghèo xơ xác, người ngoài đường đi liêu xiêu chỉ có cặp mắt là sáng, gặp nhau là chỉ nói đến giải phóng miền nam các anh bộ đội về làng anh này búp bê anh kia khung xe đạp.
Ngày 24/12 năm ấy lên trường. Mẹ tần ngần. Chả có tiền cho con đi tàu đâu … hay là con mang vài yến sắn xuống tỉnh bán lấy tiền mà tiêu. Thấy mẹ rơm rớm liền đồng ý ngay. Bố đan hai cái sọt, mấy thằng em ra vườn nhổ sắn. Hồi ấy vườn nhà tôi ngon lắm. Đầy hai sọt dễ đến ba chục kí. Hai đứa em khiêng ra ga cho lên tàu hộ anh. Tàu đông. Họ ngồi cả lên sọt sắn. Có cô gái lên ga sau rõ là xinh. Kê cái bao tải lên sọt sắn nhỏn nhẻn cười. Em ngồi nhé. Ừ cứ ngồi, đừng đánh rắm. Mặt em đỏ bừng xinh ơi là xinh.
Tàu chạy lắc lư, những là nhộn nhịp ơi là nhộn nhịp. Sau chiến tranh tâm tính con người hơ hớ lại dù da dẻ chưa nhuận kịp với mùa màng. Tàu bon bon chả lo máy bay máy bò. Chỉ mỗi tội chật quá dặt những người đi chạy cái ăn. Thế mà tàu xe vui nghèn nghẹn, nhiều câu chuyện bộ đội về làng cười ra nước mắt. Cô gái nói em mười tám, nhà đối diện bên sông đi về Hà nội mua mì sợi cho bố bầm. Em Có nhà quen hồi họ lên sơ tán trên làng nên mới dám đi. Mà anh này, hôm nay Giáng sinh đấy. Bên anh giáo phận làm to không? Cười, anh không đi Giáo. Mắt cô gái mở to như đen như quả cọ. Ồi thế à, Em mà lấy chồng như anh là anh phải làm phép thông công đấy. Lần đầu tiên có cô gái nói lấy anh khiến bốn má chúng tôi đều đỏ. Tàu xuống Hà nội, em lôi hai sọt sắn của tôi như không. Em bảo em về phố Hàng Gà. Tối nay anh đi với em lên nhà thờ nghe thánh ca Nô en. Đi với Người cùng quê đỡ sợ bị mồi chài, mẹ em bảo thế. Ga Hàng Cỏ nườm nượp người đầy những ba lô và những khuôn mặt hốc hác. Đợi em đi rồi tôi bán phắt hai sọt sắn rồi đi bộ về tận dốc Thọ Lão. Ngày ấy cuối dốc là đồng là ao có rặng ổi chùm trên sông KIM NGƯU. Anh họ tôi ở nhờ ở đó để học đại học Dược.. Ối giời ôi, ra là ông anh tôi ở nhờ một cái nhà chăn vịt của một anh tên Ngọc hâm hấp người Lò Đúc. Nhà ấy giàu có nhưng có độc anh con trai thì lại dở hơi. Vườn tược ao chuôm thì rộng nhà trên phố làm hàng nên cho Ngọc xuống canh một trăm con vịt và bát ngát rau thơm, bát ngát hoa đồng tiền. Ăn cơm xong bảo anh, mượn xe đi một tí. Anh bảo mày đi nô en à? Vâng ạ. Mày lấy quần áo anh mà mặc thắt cà vạt vào cho oách. Đêm nay Hà nội đẹp như tiên đấy. Dắt xe ra bờ ao thấy mình không là mình nữa. Cà vạt anh Ngọc chăn vịt thắt hộ. Áo trứng sáo quần si mi li. Xe đạp có chuông kính coong. Em gái đứng đợi ở cửa nhà , mấy cô con bà chủ trên phố Hàng Gà ái ngại nhìn theo anh con trai đèo cô nhà quê đi hút.
Gửi xe ở tận chỗ hai cây đa to báo Nhân dân đi bộ vào. Người như kiến, nhà thờ lớn bé hẳn lại. Công an thổi còi toe toe. Năm đầu tiên hòa bình nên đông người đi nhà thờ. Trời lạnh mà ướt áo , em hổn hển tôi cũng hổn hển. Dứng ngoài đường nghe thánh ca ê a ề à. Trong bóng đêm nháp nhóa đen môi em mấp máy đỏ lựng lên. Từ lúc nào em nắm tay tôi và kéo ra ngoài đường. Em bảo đi lên đê ngồi cho thoáng. Đạp xe lên bến Nứa leo lên chân cầu Long Biên thoáng thật. Gió heo heo. Vừa lúc một lũ thanh niên gậy gộc dao búa đuổi nhau đâm chém . Tiếng kêu la vang một vùng. Đôi trai gái nhà quê chèo vội lên xe chạy về phố Hàng gà thả em xuống. Em hổn hển, Mai anh có lên đây không? Không anh đi học trên Bắc thái cơ mà. ÔI thế thì mai em mua mì sựi rồi về thôi. Xin chúa lòng lành tha tội cho con. Tôi bảo anh có làm gì em đâu mà tội. Mắt em lại long lanh như quả cọ tháng chạp quê mình.
Bốn mươi năm trôi qua. Chỉ biết làng em nằm trên con đường quốc lộ 32C rất nhiều thanh niên nghiện hút giáp huyện tôi. Không biết em lấy chồng quê hay xuất giá ra ngoài . Nhưng công nhận em xinh thật, nhất là khi nhìn em lẩm nhẩm hát thánh ca trong một đêm nô en xa lăng lắc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]