Trần Minh Hải K6I
Chân ướt chân ráo
vác bát đợi cơm tại nhà ăn D16 ven đường xóm, các lính nhòm dán mắt vào tốp
thôn nữ đang gánh lá thuốc lá về. Tin nhanh từ bếp biết ngay đó là bé Hiền hoa
khôi xóm, nổi bật rực rỡ bởi áo màu tím hoa cà, da trắng bóc, môi đỏ tươi, má
trắng hồng, mồ hôi chảy long lanh như hạt ngọc, đẹp choáng người ra! Hắn nhìn
say mê, rõ là cầu được ước thấy nhé! Vì tôi và hắn được phân về ở nhờ nhà Hiền
trong suốt thời gian họclớp. Dân học vẽ 6/7 thằng là CSV cười lăn khi Dũng vẽ:
nhà dân thấy cả 2 đầu hồi, người hắn vẽ như củ khoai có chân tay như que tăm,
bù lại màu sắc hắn pha thì cả lũ ngẩn người thán phục có lúc nhờ hắn pha giúp
màu cơ mà.
Ở nhà hơn 1 tuần
mà bọn tôi ít gặp bé Hiền lắm, do lệch thời gian lao động và bé tránh mặt hay
sao ấy? Chủ nhật nghỉ 2 đứa tôi đi hái giúp búp chè cho bố sao chè và thưởng thức
chén trà đầu tiên rót ra không có màu, mà hương vị tuyệt cú mèo, loại mà chủ
nhà uống chứ không bán.Hoặc đi giúp thu hoạch sắn, hay có lúc xay thóc giã gạo
đỡ cho chị em Hiền(Hắn ta hăng nhiệt tình). Có 1 buổi trưa Dũng hý hoáy vẽ bên
hè. Hiền bế em đứng sau xem lặng lẽ tự lúc nào, 2 tên ấy nhìn nhau rồi cả 2 đỏ
mặt cùng quay đi, tôi tủm tỉm cười thầm - quả này rồi sẽ có chuyện đây! Có hỏi
thì Hắn chối “Bọn em không có gì cả đâu ”. Tôi bấm hắn nói nhỏ: ”Cái Hiền về
nhà lúc nào thì ánh mắt nó toàn chiếu vào chỗ mày nằm. Thấy mày ở nhà thì nó
tươi vui, không thấy mày là mặt nó cứ buồn buồn thỉu ra, tao còn lạ“. Bố bầm
hay bảo 3 tên mang cơm về ăn với gia đình cho vui, thêm chén rượu nhà nấu, thêm
tý rau thơm, rau nhà của bầm... đỡ cái nhớ nhà!. Hiền chăm đun nước pha trà,
hay luộc sắn cho cả bọn về xơi. Chú em ta nhiệt tình giúp việc để gầnbé lắm. Bầm
hay tỷ tê hỏi dò tôi “Cái nhà anh Dũng như thế nào hử anh“. Tất lẽ là tôi thêm
mắm muối ngợi ca hắn thêm thông tin tâu bầm khi bị gặng hỏi! Sướng nhất là nhìn
2 đứa giã gạo đôi, bé ở trên mái tóc bờ vai bé cứ quấn quýt chạm ngực thằng em
đứng sau (đang nổi gân đít mà đạp cần cối!). Đến giờ tôi còn nhớ ánh mắt chúng
nó luôn tìm nhau quấn quýt nồng nàn, má bé đỏ rực nom rất xinh. Tết mồng
3/ 3 âm lịch, tôi loăng quăng về bắt gặp 2 tên đang nặn bánh trôi: mắt nhìn mắt-tay
cầm tay trong bếp là biết xong đời cô đơn của thằng em rồi!
Tháng 4/1974 ở xóm ngoài bãi có đợt nhập ngũ. Hai đứa rủ tôi đến chơi với tân binh, chúng góp chung 1 gói quà. Bé Nhâm cười “giờ em gọi Dũng là anh, sau này thì anh lại phải gọi em là chị họ đấy chốc!”. Ơ hay chúng chưa báo cáo ai mà dân tình họ lại biết! Thời kỳ đó nông thôn miền bắc chỉ toàn người già và trẻ con, trai tráng đi vào chiến trường hết cả. Lính trước sau cũng vào trong ấy cả thôi. Tình quân dân hồi ấy thắm thiết lắm
Trong xóm ở gần T600 này có 3 nàng dâu quê Bắc ninh, Thái nguyên, Hà tây. Do 3 chàng lính xóm này trú quân tại nhà các nàng mấy tháng. Cao thủ tán gái, nên các nàng được rót mật vào tai, lả người vì nhận nụ hôn điệu nghệ, nhũn người vì bị ghì đúng kiểu, thương lính khôn xiết ra…Đê mê, mơ màng rồi ra Chết đứ đừ vì Yêu... Giờ nuôi con ở nhà chồng, nhớ kỷ niệm xưa, nhớ chàng + chờ ngày chàng trở về. Mà toàn những mợ xinh xắn nhé!. Tôi bụng đã bảo dạ: Đi lính thì không lấy vợ, mình đã khổ bắt người yêu mình chịu khổ theo là có tội, nhỡ tỏi chả phiền đến ai!
Tháng 4/1974 ở xóm ngoài bãi có đợt nhập ngũ. Hai đứa rủ tôi đến chơi với tân binh, chúng góp chung 1 gói quà. Bé Nhâm cười “giờ em gọi Dũng là anh, sau này thì anh lại phải gọi em là chị họ đấy chốc!”. Ơ hay chúng chưa báo cáo ai mà dân tình họ lại biết! Thời kỳ đó nông thôn miền bắc chỉ toàn người già và trẻ con, trai tráng đi vào chiến trường hết cả. Lính trước sau cũng vào trong ấy cả thôi. Tình quân dân hồi ấy thắm thiết lắm
Trong xóm ở gần T600 này có 3 nàng dâu quê Bắc ninh, Thái nguyên, Hà tây. Do 3 chàng lính xóm này trú quân tại nhà các nàng mấy tháng. Cao thủ tán gái, nên các nàng được rót mật vào tai, lả người vì nhận nụ hôn điệu nghệ, nhũn người vì bị ghì đúng kiểu, thương lính khôn xiết ra…Đê mê, mơ màng rồi ra Chết đứ đừ vì Yêu... Giờ nuôi con ở nhà chồng, nhớ kỷ niệm xưa, nhớ chàng + chờ ngày chàng trở về. Mà toàn những mợ xinh xắn nhé!. Tôi bụng đã bảo dạ: Đi lính thì không lấy vợ, mình đã khổ bắt người yêu mình chịu khổ theo là có tội, nhỡ tỏi chả phiền đến ai!
Hôm Dũng gãi đầu gãi tai “Nhờ anh xem em viết thế này có được
không “? Chiến hữu và mối lương duyên này thì ai mà chả giúp cho!. Sẩm tối hắn
dúi thư chobé, 21h thấy hắn ra ngõ, tý tẹo sau bé ra. Sáng sớm sau tôi đi quét
ngõ, bắt gặp lá cây bị vặt trụi rơi đầy đất ước chừng 1 thúng to! Khi đi khỏi
nhà, tôi hỏi nhõncâu “Chú hôn được cái nào không đấy, khai thật đi, mùi vị nó
thế nào“?. Hắn gật đầu cười tủm “Khó tả lắm anh ạ! Bé bảo anh nói thì em tin,
nhưng có được hay không là phần lớn ở anh, em thấy thương Hiền lắm. Hiền tin và
yêu em, sẽ về quê em khi cưới nhau, khổ mấy Hiền cũng chịu đựng được! “. Sắp về
đơn vị cũ, tối hôm ấy 2 đứa đi đến tận khuya mới về, hắn trằn trọc trở mình thở
dài làm tôi mất ngủ theo. Sáng sau đi ăn sáng tôi gặng hỏi, hắn thú thực “hôm
qua..lúc ghì Hiền, em ôm hôn tới tấp, rồi em cởi khuy áo... em muốn… Hiền nói
trước sau gì cũng là của anh, hãy dành để đến hôm cưới em hiến cho anh tất cả...”
Thế là em thương Hiền lạnh cả người ra. Em kéo Hiền ngồi dậy“. Anh có tin lời
em nói không? Tôi gật đầu “anh tin mày! Hai đứa đều là người tốt cả mà!”
Sáu tháng sau tôi về thăm bố bầm, bắt gặp Hiền vác cái bụng
nhòn nhọn thẹn thùng ra chào tôi... Hóa ra Hiền đã có chồng, cũng là lính người
ở xóm bên. Người có được 30 ngày nghỉ phép về quê tìm hiểu và cưới vợ (Hồi ấy
chuyện đó là phổ biến ở ngoài bắc lắm). Tôi choáng người gặng hỏi cho rõ sự
tình,Em khóc “Từ ngày anhấy về đơn vị ở Hà tĩnh, có viết cho em lá thư nào đâu?
Bố em cứ giục, nhà ấy cứ sang, em viết gửi cho anh Dũng mà chả thấy anh ấy trả
lời. Bố quyết tất cả! Em khổ lắm, em đi 1 bước cả nhà chồng theo dõi em 1 bước.
Chồng em là lính, là con cả, nhà nghèo đông các em. Em toàn sang nhà mình ăn
cho khỏi đói“. Tôi viết thư báo Dũng, hắn choáng váng bảo tháng nào chả viết
cho Hiền! Hóa ra bố Hiền muốn con gái lấy chồng gần, đã dặn bưu tá xã đưa ông tất
cả thư gửi cho Hiền! Ván đóng thuyền rồi, chú em tôi còn biết làm sao. đơn vị
cho hắn đi học Y tá - Phí cái thiên chức pha màu trời cho, giá như bây giờ được
học đủ quy lát, không chừng hắn là danh họa phái ấn tượng chứ chẳng chơi!. Cuối
năm 1978 tới Quân y viện 103 có việc, thì gặp Dũng, hắn đang là học viên năm thứ
3 khoa bác sỹ quân y - chưa thèm yêu ai, vì theo hắn chưa thể quên được Hiền,
chưa quên được cú sốc của mối tình đầu! Đầu năm 1980 đi học SQDB ở trường 600,
tôi vào thăm bố bầm kể chuyện Dũng không dấu diếm 1 tý gì. Ông lặng người đi,
nói lẩm bẩm 1 mình “Bố sai rồi, khổ thân con gái tôi“. Văng vẳng tai tôi câu ca
dao “Con gái như giọt mưa sa...”.
Đời lính đã khổ, các em yêu lính bọn anh càng chịu khổ nhiều hơn!
Đời lính đã khổ, các em yêu lính bọn anh càng chịu khổ nhiều hơn!
Đây là câu chuyện thật, tôi muốn kể cho chư vị và đồng đội xe tăng biết tình yêu thập kỷ 1970-1980 một thời chiến tranh và nghèo khó.
Trả lờiXóa