BỎ HOANG ! |
_ Đọc bài này, tớ lại nhớ tới lúc mình dưới trướng cán bộ đeo lon inox-mọt đời không leo được lên chức thiếu tá.Bọn mình đọc blog CSV K6 thấy nhiều bài về CLB ăn sáng,nên phục tửu lượng các bác ấy, đồng thời cũng lo thay cho các bác ý-nếu không biết phanh thì..."E rồi không cứu vãn nổi"
Có thể TMH đã không đọc kĩ bài viết hoặc sẵn có thành kiến với CLBAS, CLBCC nên nhân dịp này đưa ra lời nhận xét trên.
Bạn TMH nên xem các ý kiến khác nhận xét cho bài viết mà xem có đúng trọng tâm bài viết mong muốn không nhé :
Con chim què đậu phải cành cong rõ ràng cả 2 đều có tật.Hôn nhân và gia đình là cuộc lắp ghép sự sống 2 nửa cuộc đời lại với nhau để tạo ra nhiều cuộc đời khác ,nếu cả 2 nửa ghép đều lành lặn thì mảnh ghép của nó được lành lặn, ngược lại cả 2 đều bị “khuyết tật “ nếu mỗi bên không chịu chữa trị khuyết tật của mình thì cuộc sống gia đình thực sự là rất mệt mỏi .
Hy vọng câu truyện của HN chỉ là hư cấu từ những chuyện xảy ra thường ngày ở huyện.
Hy vọng câu truyện của HN chỉ là hư cấu từ những chuyện xảy ra thường ngày ở huyện.
Một ý kiến khác :
_Hùng6a22:32:00, 23 thg 3, 2016
Đọc chuyện này thấy hay hay. Hay ở cái kiểu :" Giận thì giận mà thương thì thương ".
Đúng là ; " Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh ".
Cuộc sống là như vậy. Ai thiếu cái gì, cần cái gì, mong muốn cái gì thì cái đấy là to, rồi kêu ca sướng - khổ cũng từ đấy mà ra.
Mình nhớ trước đây có lần Đỗ Dũng thổ lộ với mình : " Tôi muốn khổ như ông mà không có ", rồi Đỗ Dũng cho mình biết về nhà Dũng. Nói xong thì Đỗ Dũng dặn : " như vậy thì ngoài bố mẹ tôi và tôi thì chỉ có ông biết thôi đấy ". ( Cho nên mình cũng không dám nói ra ).
Mình tin chuyện này Hồ Nam không hư cấu mà là theo nguyên mẫu. ( Vì mình biết Hồ Nam là người chân thật mà ).
Mình cho rằng ông bạn " kháu lão " của chúng ta ( nhân vật trong chuyện ) đang có một cục vàng đấy. Chỉ có điều ông bạn cũng nên " chỉnh chuẩn " lại một tý là ổn.
Đúng là ; " Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh ".
Cuộc sống là như vậy. Ai thiếu cái gì, cần cái gì, mong muốn cái gì thì cái đấy là to, rồi kêu ca sướng - khổ cũng từ đấy mà ra.
Mình nhớ trước đây có lần Đỗ Dũng thổ lộ với mình : " Tôi muốn khổ như ông mà không có ", rồi Đỗ Dũng cho mình biết về nhà Dũng. Nói xong thì Đỗ Dũng dặn : " như vậy thì ngoài bố mẹ tôi và tôi thì chỉ có ông biết thôi đấy ". ( Cho nên mình cũng không dám nói ra ).
Mình tin chuyện này Hồ Nam không hư cấu mà là theo nguyên mẫu. ( Vì mình biết Hồ Nam là người chân thật mà ).
Mình cho rằng ông bạn " kháu lão " của chúng ta ( nhân vật trong chuyện ) đang có một cục vàng đấy. Chỉ có điều ông bạn cũng nên " chỉnh chuẩn " lại một tý là ổn.
Và ý kiến thứ 2 của TMH : _Không nhầm tý tẹo nào cả đâu,tay nào k6 cũng đều có các trận nhậu giống như nhân vật-để vợ hầu và ca nhạc không theo yêu cầu của mình. Liên tưởng tới sê ri nhiều bài măm của CLBAS, nên có nhời với các bác:nên măm nhều mà tu ít cho nó khỏe ra. Bí trong cuộc đời (lâu lên lon,không thể dãi bày với ai..) là hay tìm tới tiên tửu mừ?!
Ý kiến này là hơi chủ quan đấy. K6 cũng chả có ai mà say sưa như nhân vật có thực trong bài viết. Tôi muốn nói là khi thấy người vợ săn sóc chồng sau khi chồng say rượu thì mình cũng mong được một lần say để được săn sóc.Chứ không phải là K6 có nhiều người say như vậy.
CẦU VĨNH TUY |
Ý nữa là TMH nói : Sau đợt “luận vã bọt mép” nhận xét về trận QTrị ăn đủ “sôi nổi” vào đầu tháng 10/2015. Dẫn đến ra đời thêm blog CSV K6 với tinh thần VLC-bài ảnh rót măm rõ là nhiều, đăng blog này chưa đủ sướng- tràn cả về blog cũ. Cứ đọc đầu bài kèm tên tác giả, rồi nhắm mắt lại, là ta có thể liệt kê ra đủ mặt đủ tên các bác CLB ăn uống trên blog, đọc nhiều thấy nhàm
NÀO NÂNG CỐC ! |
Xin thưa với bạn TMH : Bài viết có người đọc hay không mới là quan trọng . Nếu bài viết có nhiều người vẫn đọc thì người viết vẫn tiếp tục viết. Còn nếu bài viết mà chỉ có số ít người xem thì đúng là không nên viết nữa. Bạn TMH nên xem số lượng người đọc của các tác giả mà hãy ra kết luận. Có thể ý hay, đề tài chuẩn mà ít người xem thì phải xem lại mình là tại sao nhé
CHÚC CÁC BẠN SỨC KHỎE |
CHÚC MỪNG CÁC BẠN ! |
Còn bạn mới tham gia BLOG mới đây nhưng tự cho mình phán xét các tác giả thì quả là một thầy đồ có hạng. Đọc văn ra người mà !
Tôi vừa mới còm một cái còm tương tự đề tài này bên bài LỖI TẠI AI như thế này: Ở ĐÂY.
Trả lờiXóaMỗi người có một quan niệm về cái đẹp hoặc ngay cả về cái đúng cái sai cũng khác nhau, không phải lúc nào cũng giống nhau. Vì thế mới có nước theo Cộng Sản , nước theo Tư Bản. Có người khoái uống rượu có người không. Có người bảo mỗi người bằng nhau 5 mét vải là công bằng nhưng có người lại bảo lười thì không được mét nào là công bằng.... Ai đúng ai sai ở trên Blog này chỉ là tương đối nên hãy coi nhau mà tranh luận cho công bằng! Giữ được cái đầu lạnh để bỏ qua hết khác biệt mà cùng hướng tới mục đích chung cao hơn mới là đáng quý! Tôi biết những ông già O60, U70 nhưng đầu óc vẫn chứa đầy mặc cảm, đầy hằn học hận thù thì chỉ thấy thương cho chính họ mà thôi, như chính những lời răn của Phật đã dạy. Hy vọng mọi người, các bạn bè cao tuổi rồi luôn giữ được sự thanh thản trong lòng mà phấn đấu cho mục tiêu trăm tuổi nhưng mà khỏe!