TRẦN MINH HẢI - K6I
Các bác chiến binh K6 ĐHCĐ nhập ngũ thời 8/1971-9/1972 vào
chiến trường hầu hết, hứng bom đạn, ở rừng rú như ca từ bài hát cũ “Giữa rừng
già tôi có thấy gì đâu?”. Còn có nhõn tôi ở ngoài miền bắc. Thành thử ra tôi
chứng kiến nhiều chuyện lính tráng, từ to đến nhỏ, ấn tượng, hay sâu sắc là có nhiều.
Mưa rét buồn tình viết ra, nhờ TBT BlogK6 Dũng Chít nhòm xem có đăng được thì
đăng. Chớ nên khiên cưỡng Lão nhé. Còn
chư vị K6 thích thì nhòm cho vui!
1* Số
tôi vào lính ở đơn vị, tinh có các “Thủ trưởng” đeo lon Thượng sĩ, cho nên đến tận
giờ đi đâu gặp các bác đeo quân hàm Trung tá thì tôi hơi giật mình! Vì rất nhớ hồi tôi ở ĐHL cán bộ F304B. Nhớ đời đời
cái hôm Toàn tiểu đoàn học viên tập trung nghe phổ biến nội dung Hội nghị
Pari. Tất cả các bác sỹ quan cấp úy mặt xanh như đít nhái, lăng săng đi nắn thẳng:
hàng dọc, hàng ngang, hàng chéo, đội ngũ hơn 400 tên sẽ là cán bộ QĐ tương lai -
mất gần 1 tiếng đồng hồ. Lũ lính tôi đứng im hơn một giờ để nghe Trung tá tham
mưu phó sư đoàn huấn thị. Mỏi chân thì đổi tư thế - quần lính rộng thùng thình chả
ai thấy, còn mồ hôi ròng ròng chảy thì cấm giơ tay lau mặt, nghiêm hơn cả đi duyệt
binh ngày 2/9. Nhòm phù cấp hiệu của Người dày đặc sao và gạch mà hoa con mắt.
Thế vẫn chưa to. Ngày 9/5/1973 lần đầu tiên, tôi lên học đồ bản, trưởng ban tác
chiến bảo “Các cậu đi theo tôi đến chào Tư lệnh“. Khu nhà Tư lệnh một tầng
vuông vắn 4 mái và to, cửa sổ mở rộng, nằm sát nhà ban tác chiến. Lũ tôi nhòm thấy
1 người thấp đậm đeo quả kính trắng lấp lóa, hai tay chống mép bàn rộng, sau lưng
người bản đồ choán kín cả tường. T.Ban đi trước khẽ khàng bước vào, đứng nghiêm “Báo cáo Tư lệnh, Ban tác chiến mở lớp học đồ bản, đây là học viên mới đến chào Tư
lệnh ạ“. Thiếu tướng tháo kính lão ra, hóa ra Người bị hỏng một con mắt, còn cái
thằng tôi run như cầy sấy đứng nghiêm, chả thốt được lời nào”. Cháu là sinh viên
hả, chiến tranh đi bộ đội cứu nước đã, sau hòa bình thì sẽ về học tiếp, giờ làm đồ
bản cho thật tốt nhé, thôi ba người về đi“. Hóa ra đây là người được Bác Hồ khen
ngợi cần kiệm liêm chính, còn quân lái tàu bò hay rên ngâm nga “Bao giờ mọt đục
được xe tăng, thì lính thiết giáp mới thăng quân hàm“. Đấy là lần đầu tiên
Binh nhất tôi gặp Tướng!
Ơn giời, tôi lại có lần thứ 2: Được đi hỗ trợ các trợ lý bắn súng biểu diễn cho các tướng lĩnh cao cấp xem, nên nhớ là thời đó chưa có tivi. Buổi chiều lộng gió, hàng quân đứng nghiêm trang nhòm chiếc máy bay trực thăng quân sự tà tà đáp đất. Bụi bay mù mịt giời đất, lát sau bụi tan, Thiếu tướng Tư lệnh đứng chờ dưới cánh cửa, thẳng tay chào Thượng tướng Hoàng văn Thái, xuống sau người một tý là nữ quân nhân cao ráo, mặc măng tô -lính thầm thì đấy là con gái của tướng Thái. Chết tôi cũng không quên được hình ảnh Bác ấy cao to cúi xuống nhòm máy xem pháo đạn 100mm có tan xác bia không, rồi chống hai tay ở thắt lưng huấn thị... Cốt cách oai phong quá cơ.
Còn Thiếu tướng kiêm nhà thơ Chính Hữu, lũ học viên lớp vẽ gặp ở Phòng Văn nghệ quân đội, Thầy giáo tôi chào - Người gật đầu bước đĩnh đạc qua lũ lính ngẩn tò te nhìn ve áo hàm tướng sao vạch sáng lòa, thầm hỏi nhau: Ai đấy nhỉ ? Biết thơ hay từ lâu, giờ mới được biết mặt. Kiệm lời, giản dị nên thơ của Bác ấy chắt lọc lắm! Thi sỹ Duật tả lon Binh nhì rất hay ‘Người ấy thuở còn đang trai, Ở trên ve áo có hai lá cờ”. Cái thời ấy chưa có thời hạn phong quân hàm thì phải, nên Trưởng ban tác chiến thuộc lớp người lính đầu tiên học xe tăng của đất nước, đeo lon Thiếu tá vài năm, còn Phó ban đi lính Điện biên phủ đeo lon Đại úy 4 năm cũ mèm… C trưởng C13 khi nhận lon Trung úy, tôi nửa đùa nửa thật vòi khao, Bác ấy lầm bầm “khao đéo gì, tao 6 năm thiếu úy rồi đấy“. Các anh B trưởng quản tôi - 5 anh đeo lon thượng sỹ 3 sao 1 vạch vải vàng ở giữa cho tới khi phục viên về quê. Chưa được đeo lon Chuẩn úy 1 vạch bạc nằm ngang, chưa có quyền diện áo đại cán 4 túi và giày da Côxưgin… ngậm ngùi ta chửa lên món sỹ quan!
Ơn giời, tôi lại có lần thứ 2: Được đi hỗ trợ các trợ lý bắn súng biểu diễn cho các tướng lĩnh cao cấp xem, nên nhớ là thời đó chưa có tivi. Buổi chiều lộng gió, hàng quân đứng nghiêm trang nhòm chiếc máy bay trực thăng quân sự tà tà đáp đất. Bụi bay mù mịt giời đất, lát sau bụi tan, Thiếu tướng Tư lệnh đứng chờ dưới cánh cửa, thẳng tay chào Thượng tướng Hoàng văn Thái, xuống sau người một tý là nữ quân nhân cao ráo, mặc măng tô -lính thầm thì đấy là con gái của tướng Thái. Chết tôi cũng không quên được hình ảnh Bác ấy cao to cúi xuống nhòm máy xem pháo đạn 100mm có tan xác bia không, rồi chống hai tay ở thắt lưng huấn thị... Cốt cách oai phong quá cơ.
Còn Thiếu tướng kiêm nhà thơ Chính Hữu, lũ học viên lớp vẽ gặp ở Phòng Văn nghệ quân đội, Thầy giáo tôi chào - Người gật đầu bước đĩnh đạc qua lũ lính ngẩn tò te nhìn ve áo hàm tướng sao vạch sáng lòa, thầm hỏi nhau: Ai đấy nhỉ ? Biết thơ hay từ lâu, giờ mới được biết mặt. Kiệm lời, giản dị nên thơ của Bác ấy chắt lọc lắm! Thi sỹ Duật tả lon Binh nhì rất hay ‘Người ấy thuở còn đang trai, Ở trên ve áo có hai lá cờ”. Cái thời ấy chưa có thời hạn phong quân hàm thì phải, nên Trưởng ban tác chiến thuộc lớp người lính đầu tiên học xe tăng của đất nước, đeo lon Thiếu tá vài năm, còn Phó ban đi lính Điện biên phủ đeo lon Đại úy 4 năm cũ mèm… C trưởng C13 khi nhận lon Trung úy, tôi nửa đùa nửa thật vòi khao, Bác ấy lầm bầm “khao đéo gì, tao 6 năm thiếu úy rồi đấy“. Các anh B trưởng quản tôi - 5 anh đeo lon thượng sỹ 3 sao 1 vạch vải vàng ở giữa cho tới khi phục viên về quê. Chưa được đeo lon Chuẩn úy 1 vạch bạc nằm ngang, chưa có quyền diện áo đại cán 4 túi và giày da Côxưgin… ngậm ngùi ta chửa lên món sỹ quan!
Mình vừa từ nơi này về sau 5 ngày phượt. Đây là lúc bắt đầu đến độ cao có nhiệt độ 0oC. Nên bài này của Hải lên khuồng hơi muộn. Cố gắng dùng quyền tác giả để chủ động hơn đi!
Trả lờiXóa[img]http://1.bp.blogspot.com/-fXJmhhD1hYA/VquGCDvrU2I/AAAAAAABOhU/E3iTStXW6ac/s400/P1260003.JPG[/img]