Thưa các bạn cựu SV K6
ĐHCĐ, những ngày này đọc các trang Blog thấy các lời bình đều cảm thán sao hồi
1970-1972 chúng ta khổ thế! Nhưng những hồi ức sống động chan chứa tình đồng
môn, tình đồng ngũ, tình thầy trò. Đồng thời các bài viết cũng toát lên niềm tự
hào chúng mình đã vượt qua mọi nhẽ, để thọ đến bây giờ ngồi ngẫm lại, kể lại chuyện ngày xưa, rồi bùi ngùi viết Blog chia sẻ cho nhau?
Có lẽ HSPT nhập học
K6, tức là bắt đầu ăn cơm thiên hạ lập tức va ngay đặc sản Cơ điện, nhớ
đời đời! Xin thưa ngay, đó là 2 nắm bột mỳ luộc ăn thay cơm trường kỳ. Nhắm
mắt
lại để nhớ hình dáng xưa: Đó là 2 miếng bột mỳ nhào nát, kích thước dèn dẹt ước
chừng đầy lòng bàn tay, dầy độ 1,5cm?! Công nghệ là được luộc trong
chảo gang, chín rồi thì được vớt ra sảo to cho ráo nước. Thành phẩm là các miếng
mỳ mặt ngoài váng trắng như mỡ, mà không phải là mỡ! Bên trong màu xam xám, cắn
miếng xem ra hơi đầm đậm vị muối, nhai lâu thì thấy hơi ngòn ngọt, thi thoảng có
xác mọt bột mỳ hy sinh trong đó! Món này thì phải đi đôi với món canh rau muống
luộc chảo gang thì mới complê. Nhai không 1 miếng mỳ luộc, hớp 1 thìa canh rau
đen xì, sau rồi ta gắp 1 miếng rau...
Hình chỉ có tính minh hoạ |
Ta còn có trường ca ngô hạt bung với cục
vôi tôi để sạch mày đay, được luộc chảo gang (đun bao lâu vẫn cứng suồi suội) ăn
với nước chấm đun bằng thuốc nấu
TQ, không tý rau xanh nào một tháng giời! Ta còn được xơi quả dưa chuột cắt
miếng nấu với gói thuốc nấu TQ thành canh toàn quốc! Đói thì ăn cái gì cũng vẫn
thấy ngon, có phải thế không các CSV K6! Su hào muối cả củ vừa mặn
chát vừa chua lòm, cá khô đồng xu mỏng tang lắm xương, mắm tôm pha nước loãng
đun sôi để chấm miếng bột mỳ luộc lại đậm đà chất protein!
Chỉ khi ta đi lao động đắp
đê… ở các nơi xa T Ba nhất, thì mới được ưu tiên tăng tiêu chuẩn gạo, tăng tiền
ăn, có rau tươi nhiều, ăn ngon hẳn, tỉnh cả người! Hồi ấy những tên to béo lắm mỡ
đếm được ít lắm, đa phần là dáng siêu mẫu người dây! Thi nhau báo cơm khách đến
để kiếm thêm đùm gạo nấu cháo ăn khuya? Quán xá lèo tèo nải chuối, thanh kẹo lạc,
kẹo dồi... Thuốc lá quấn giấy Pơ luya, hay quấn bằng họa báo LX, TQ. Được mỗi cái
là chè ngon, uống tới đâu nóng chát tới đó, rồi ngòn ngọt ở cuống họng. Vườn sắn
xung quanh K6 được trinh sát thật kỹ, chờ đêm bật gốc... "nổi lửa lên em"!
Những tên
khá giả thì mua đĩa sắn luộc ở quán rung đùi mà nhấm nháp, tu chén trà khà khoan
khoái. Buồn thì khi có chiếu phim ở bãi Luyện kim rủ nhau đi xem cái! Từ xa đã
nghe tiếng máy nổ rậm rịch, tiếng nổ vang vọng khắp các quả đồi trọc xung
quanh. Người ở đâu mà kéo ra đông thế? Bụi quấn theo chân người bốc lên cao
thành từng đám! Toàn phim cũ rích, phim đen trắng, phim có phụ đề mà lại chiếu
1 máy, hết cuốn máy rồ to, người ồ theo chưng hửng, cơ mà thợ máy lắp phim cũng
nhanh như chớp... (Chuyện trốn vé xem phim cũng phong phú chả kém gì trốn vé đi
tàu hỏa!). TP Thái nguyên cách trường 9km vẫn hăng hái cuốc bộ xem đá bóng, đi
khám chữa bệnh tại Bệnh viện A. Các tên có đồng hương học ở SP, NN, Y vẫn chăm tới
giao lưu. Khổ đến cái tem thư 12xu cũng phải tẩy xóa dấu bưu điện để dùng lại.
Lĩnh bưu phẩm cuốc bộ vào phòng HC xin dấu, rồi lại cuốc bộ tới ga Lương sơn mà
rước về. Đêm ở khu T Ba nhất tĩnh lặng, tối đi Quận công bọ hung bay vù vù. Nhòm
vào các dãy nhà K6, ánh đèn dầu hỏa nhấp nháy qua các ô cửa SV ta khoét thấy vui
vui 2 con mắt. Tự nhủ ta chỉ khổ 4 năm rưỡi thôi, cắn răng mà vượt qua vậy! Thế
là huýt sáo vang Cuộc sống ơi ta mến yêu Người! Hy vọng ngày ra trường về nhà
máy nào đó làm việc, được phân 1 gian tập thể cơ quan, cưới 1 nàng làm vợ! v.v.
Chiều chiều 1 số bạn
đá bóng gôn tôm. Tối 1 số bạn gẩy ghi ta bập bùng rồi hát rống lên, có người hý hoáy
viết thư mải miết, người lại tụ tập tán gẫu... Mùa thi có nhiều bạn đi lang thang
các quả đồi vắng, trải miếng ni lông ngồi đọc bài lẩm bẩm như cúng thánh sư,
trưa về ăn nhoáng nhoàng rồi lại đi. “Rét Thái Nguyên rét về Yên Thế” câu ca cứ
văng vẳng bên tai! Bụng đói thì cật rét, toàn là chăn chiên mỏng dính, thấm thía
cảnh hàn sĩ đến tận giờ!
Nắng! Khu K6 mới dựng toàn vách giứng + mái gianh từ nứa
đâp giập làm gì đã có cây che? Khổ thế mà thi sỹ Luân K5, thi sỹ Trác Dũng K6
có những câu thơ thi vị, có những áng văn say đắm thế hệ các SV đàn em. Lại nhớ
lời của chuẩn úy Bí thư chi bộ K6I Học: ”Tin anh đi, những thằng đi lính là
thèm học lắm” 2 tên thi sỹ nêu ở trên với bọn tôi ngày ở lính nhớ lớp, nhớ K6
ta lắm! Lại nhớ cái tiêu đề TBT Dũng chít đặt ở đầu Blog này “Xưa gianh nứa, yêu
nhau...” tình cảm lắm nhé! Các vị cứ khen tôi đây nhớ dai, thực tế là
toàn các CCB khi hàn huyên thì mới biết là họ rất nhớ, rồi viết về K6, chứ
các vị học đủ đến năm 1975 có viết ra đâu?! Liệu nhận xét của tôi có sai, thì
mong các bạn đại xá nhé. Cứ mong hòa bình về học tiếp, tôi và Tế K5I từ chối khéo
để khỏi đi học sĩ quan. Tôi thì thoát, Tế bị hành khốn khổ đấy... Còn lũ chúng ta là người
trong cuộc thích kể lại cho nhau những chuyện ngày xưa?. Trình độ viết của tôi
kém, thôi thì cứ nôm na nhớ đâu kể đấy hầu các bạn đọc cho đỡ buồn vậy!
Trần Minh Hải ơi, nhiều dữ liệu quá bọn này không học thuộc được đâu, đầu óc toàn bã thần kinh rồi. Bạn có chuyện gì ngăn ngắn thôi nhưng đáng nhớ kể trước, vui vui kể sau. Ví dụ như bạn trốn vé xem phim thì gặp thằng bạn trốn phim để đi tán gái, chính xác hơn là rủ nhau đi xem phim nhưng rồi trốn đi ra đồi khác tán nhau ấy. Còn nhớ thằng bạn nào không? Hình như nó cũng Hà Nội nhưng bên máy thì phải....
Trả lờiXóa