Lời BBT: Chúng tôi nhận được bài viết này của TRẦN MINH HẢI - K6I từ mấy hôm nay nhưng cứ đắn đo mãi... Nhưng nay tôn trọng ý kiến của bạn, cách nhìn của bạn, blog xin đăng lại gần như nguyên văn, chỉ chỉnh sửa hình thức và chính tả. BLOG xin hoan nghênh sự đóng góp vô cùng quý báu của bạn Hải K6i, nhất là trong lúc có nhiều người có nhiều ý kiến trái chiều! Chúng tôi cũng mong mọi người có những kỷ niệm, câu chuyện vui buồn của thời mì luộc, mắm tôm sẽ viết bài cho BLOG!
Ký ức của TRẦN MINH HẢI - K6I
K6 ĐHCĐ có ba cựu chiến binh (2 máy 1 điện) khắc khẩu
nhưng lại là những người có tâm huyết xây dựng, đóng góp cho hội chúng ta ngày
một trưởng thành. Viết về ba tên này tớ cứ ngài ngại sợ chư vị đồng thanh hô to (hơn cụ Cố Hồng trong tiểu thuyết số đỏ): "Biết rồi, khổ lắm nói mãi” rồi rằng
thì là mà: "Ồ tưởng ai hóa ra toàn những gương mặt thân quen..." Cơ mà tớ cứ vưỡn
viết ra, vì các hắn là 3 gương mặt ẤN TƯỢNG K6-ĐHCĐ nhứt.
+ Trước tiên là kể về tên thấp béo K6a-ĐHCĐ, có nụ cười thân
thiện nhất K6, lần đầu tiên hắn đến nhà tớ, tớ cứ ngờ ngợ vì hồi mới vào trường
hắn nhỏ bé và tròn trịa như củ khoai lang. Chừ mần răng hắn mập dữ hề! Đến hôm tớ
làm mấy chục mâm cỗ mời mọi người nhân 49 ngày mẹ tớ mất. Hắn, Mom, Chít, Hồ Nam đến
có thẻ hương... thì mói biết hắn là con cháu của sư phụ Lưu linh, ăn ít rót nhiều. Mặt
đỏ hồng dần ra... Dáng hắn đứng thứ nhì trong hàng tứ quý. Câu ”nhất y nhì dược
tạm đựơc bách khoa” thời đó, trường ĐHCĐ ta thuở Hùng Vương là phân hiệu của ĐH
bách khoa, được xếp thứ 3,5? Giời thương hắn mấy năm đi lính, toàn lội suối
băng rừng, người thấp bé nhẹ cưn. Đi lính gian khổ càng tóp người nữa thì sau sẽ
này ế vợ, nên chờ khi hắn về trường lĩnh bằng ĐHCĐ cái đã, thì phù hộ độ trì
cho hắn công tác tại đoàn xe gần Kẻ Cót (Con nhà nòi kỹ thuật, mới lỵ là con
trưởng cần phải nối dõi tông nghề chứ, bù cho mày hay cuốc bộ ngày xưa nhé, nay
cho mày vi vu nhẻ, còn cặp giò của mày thì đạp mái hay để mần chi mô thì mần...)
Ở môi trường mà hòn đất quẳng lên ca bin sẽ biết nói và môi
trường quái xế chuyên uống nước lọc 45 độ… thì là mà, hắn trưởng thành nhanh
chóng trên đường quan lộ, kèm thêm trình độ tửu lượng tăng lên. Quý hóa thay: Phu
nhân hắn lại làm nghề y, tức thị nghề chễm trệ ngồi đầu bảng câu thơ tớ vừa nhắc. Bà
ý lại mát tay, các mợ k6 ĐHCĐ sắp lên chức bà các kiểu nội ngoại, rỉ tai
nhau khen vợ hắn mát tay lắm, rồi thì các mợ rồng rắn xếp hàng đi gặp bà ấy để: ”liên hệ công tác“ là yên tâm hẳn cho con gái rượu và dâu tây của mình. Trong
blog ĐHCĐ hắn được xếp nghệ danh: ”chủ nhiệm HTX vận tải k6”. Còn ngoài đời hắn
làm Giám đốc xịn, bí thư đảng ủy XN mấy nhiệm kỳ. Hắn được nhận là con nuôi của
nhiều vị lái xe cao niên, là bố nuôi của nhiều tên quái xế trẻ. Tức thị là rằng hắn
được họ quý lắm, khoái lắm, là người sống nhân nghĩa trí tín lắm. Ngồi trong xe hắn
chỉ đạo giọng khàn khàn mà như có lửa ở trong, ấy vậy mà lại là chuyên gia miễn
cưỡng khi bị ấn micro vào tay bắt khai mạc tiệc rượu (Lời phi lộ của hắn chân
tình, cơ mà ngắn). Hắn thảo (cung tiến rượu ngâm), phu nhân hắn thảo (cung tiến thuốc men) và âm thầm tự nguyện
làm BSỹ riêng của đoàn, trên các chuyến hội ta chu du. Quý hóa quá. Nhớ tới hắn,
hội K6 ĐHCĐ biết là hắn vẫn còn giữ được phong độ rót và đan quạt lắm. Vào tiệc
liên hoan hội ta có còn nhớ: Tư thế hắn nhọn mồm tu tửu, sau đó khà 1 tiếng, gật
đầu 1 cái rụp... rồi đong đưa người mà
sang chúc các mâm khác... Rượu ngâm của hắn ngon, nồng độ cao, bổ âm bổ dương, lòng
hắn lại thảo (cứ để dành hàng can rượu, lẳng lên xe ô tô cung tiến đoàn đi hội). Phởn chí thì hắn bước chân như đi duyệt binh, hai tay hiên ngang vẩy hết tầm....
Ấn tượng nhất là
khi đi dự đám cưới con của 3 hắn..Tên nào viết bài :”Đám cưới con của lính
“nhân Dũng chít tổ chức cưới con, là hay lắm. (Tiếc rằng tớ bận dẫn phái đoàn
đi đón dâu ở Nam sách Hải dương nên ko dự được, cưới con Mom tớ đã kể ở trên rồi
mừ) Chít chỉn chu mọi nhẽ, mà không thể kiểm soát đẫn tình cảm: ”Mắt đỏ lên, ầng
ậc nước “vì cái tình cuả K6, của CCB”. Còn cưới con tên Thanh, tớ nhòm thấy. Nó
thì khác: cười thả ga, nốc thả phanh, nói thả dàn với bạn bè quan khách. Nom hắn
diện comple củ táo xịn, lại cứ bó chặt bụng chửa nỏ thoải mái... hắn thành ra người
khác hẳn, mặt hắn hồng vì sướng hay là vì hắn trộm tu trước để lấy khí thế mà cầm
micro, alo cho dõng dạc... rồi thì tan tiệc cưới hắn chỉ còn nước nằm vật ra và sợ
uống nước lọc 45 độ vài ngày. Cơ mà quan khách đến dự đám cưới con các hắn, ấn tượng
là đông nhất, vui nhất, tình nhất, so ra cả ba hắn cứ là cứ một chín một mười.
+ Tên k6máy ĐHCĐ thứ hai:
là một tên to cao biệt danh là Mõ, tên thường được chư vị réo gọi là Mom... Khẩu
hiệu hắn luôn ngoác mồm kêu to: "Vui là chính”. CẢ K6 ĐHCĐ ta bói không ra 1
thằng thứ hai như hắn: ”Vui chơi xuyên quốc gia” hơn đứt “Tình xuyên biên giới”
của bác Trúc già
K6i. Này nhé: công du thì hắn đi hàn quốc, tư du thì các nước Tàu, Lào, Campuchia, Singgapore, bàn chân voi của hắn đều in dấu, (dù chỉ là
chuồn chuồn chấm nước dăm ba tháng hay hai, ba mươi ngày). Hắn là người nhiệt
tình mọi nhẽ… năm 2010 khi đi khảo sát nơi đặt mộ phụ mẫu tớ, tớ alo cho hắn,
hắn nhận lời không nửa câu từ chối... rồi bỏ 1 ngày cùng anh em tôi trèo mấy quả
đồi ở vùng Sơn Tây, tròi nắng nóng mồ hôi tuốt ra như tắm… (nhà tớ cảm động lắm)… Nghe hắn kể, đọc bài hắn viết trên blog K6 ĐHCĐ về việc tìm mộ, thăm hỏi gia
đình TBLS… thì mới thấy cái tâm của hắn, công sức của hắn là như thế nào. Hẳn là
vong linh các liệt sĩ đã tin cậy hắn, rồi phù hộ độ trì cho hắn: có sức khỏe mà
đi làm các việc nghĩa cử. Phù hộ cho hắn duy trì phong độ rượu bia: ”Nguyễn Y Vân“. Ban cho hắn 1 vị Quý phu nhân làm ở công ty bánh kẹo Hải hà. Nghề + người + tính
cách của bà ý cứ ngọt ngào như mật... Cưới con gái đầu lòng (hắn đặt tại trường
học ở Kẻ Mơ) vì hắn cần: 2 sào đất rộng đủ sức chứa kính thưa các loại bạn:
đồng môn, đồng ngũ, đồng nghiệp, quan khách: quí cơ quan đoàn thể, họ hàng nội
ngoại, họ hàng gần xa, bà con lối phố… và bạn đan quạt. Sau khi đi lính về
hắn học ở K8 ĐHCĐ.
Trong lúc các chiến hữu hắn trồng cây si, cưa gái bằng hàng
tá lá thư mùi mẫn… thì hắn lại tung tẩy đi chơi đây đó. Nhờ đi chơi mà hắn kiếm
được vợ đới. Nàng quê ở Yên Lãng Phú Thọ, con cháu vua Hùng, nàng là em họ với
phu nhân của trung tướng Bàng Giang. Này nhé: mồm hắn to nói năng dẻo quẹo, khúc
triết, thân hắn vạm vỡ, nội lực thâm hậu, người chính gốc kẻ mơ Hà thành nhé,
thì nàng không đứt phừn phựt mói là cái chuyện lạ. Hắn chăm nàng kiểu ‘’ko cho
chúng nó thoát’’, đợi nàng học xong là xin cho nàng về cty bánh kẹo gần nhà để...
tiện bề nâng khăn sửa túi (Lúc trẻ) và ô sin cho con cháu (Lúc già). Hắn tinh, vợ
hắn còn tinh vi hơn vì bà ấy biết xem tướng, biết là hắn chỉ khoái tu+ nốc rượu
bia và say món ngồi thiền đan quạt, tâm hồn ăn uống thì có, tính hoa lá cành thì
không (vì tình yêu sét đánh của đôi ta quá sâu đậm mừ, thì ‘’chẳng kẻ thù nào
ngăn được‘’ 2 ta)…thì mới tháo xích cho hắn: ”Lăng ba vi bộ” dúi tiền cho hắn
đi chu du việc nọ việc kia ”Cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Quý hóa thay vợ chồng
hắn chu đáo việc hiếu nghĩa lắm, các cụ linh thiêng sẽ phù hộ cho gia đình hắn
caí đẫn thọ lâu, sẽ vượt, vượt xa NQ85 (mà các lão hay hăng hái hô to). Khi
đương chức hắn là phó tổng giám đốc, khi về hưu hắn tụt xuống làm phó hội kiêm
trưởng phòng tổ chức K6 là bởi vì gia sự từng tên K6 hắn nắm rõ. Mom ơi, cần lão
oánh máy những điều lão biết, đăng mạng đi... để lưu lại cho con cháu chúng ta
biết… thế thôi. Nói trong lúc cả lũ các lão cùng say mèm và méo tiếng thì ”mần răng
nỏ nhớ mô” Mom à.
+ Tên thứ 3 là dân điện K6I - ĐHCĐ, bí danh là Chít. Thuở chúng
ta hàn vi ở K6i hay là ở K10IA: hắn đã là giám đốc ngân hàng, từ các lão đi học
có lương, đến lính trơn phổ thông như chúng ta khi “tiến tùng” đều phải đến
“liên hệ công tác với hắn”. Mối tình đầu cảm động của hắn, cả k6 ta đều biết... chắc
có nhẽ còn kéo dài mãi, bùi ngùi mãi. Tớ nghe CCB kể: hồi đi B hắn là lính thường, mà
khi hành quân: phải có thằng tiêu binh dẫn đường, thằng cuối cùng khóa đuôi, oai
chưa, ấn tượng chưa? Bởi vì rằng hắn bị bệnh hay là bị thương ở cái đẫn vòng ba. Trên
người hắn chỉ khoác một cái áo lính mà thôi, tay thì chống gậy mồm thì rên hừ hừ… thương
lắm đấy. Đồng đội sợ các thím lính đi ngang qua nhòm thấy hắn sẽ là đau tim, là
sướng và rồi đêm về toàn mơ thấy hắn. Hắn làm ở công ty 8.3 một đẫn, rồi say mê
khoa học&công nghệ, hắn mở cty Bù Cốt Phi hoạt động tới bây giờ, xây được căn
nhà 6 tầng soi bóng sông Kim Ngưu thơ mộng. Bao lần hội k6 ta trên đường đi trẩy
hội, Lúc trong bàn tiệc liên hoan...Các chư vị chúng ta: măm và tu no thỏa
thích, rồi nói cười thả phanh, thì thầm to nhỏ…thì hắn lại loay hoay tìm chỗ đứng,
xoay ống kính chụp ảnh nhoay nhoaý quên cả ăn uống. Tiệc gần tàn, hắn mới thấy
đói và khát, đành bốc bả qua loa mỗi mâm 1 tý: chống đói cái mề, cái khô quả họng...(khổ thân
hắn quá cơ). Tối hắn lại về lọ mọ chọn ảnh, viết, đăng bài ngay lập tức trên
blog k6. Kho tư liệu ảnh của hắn chụp cứ là ngồn ngộn ra, tớ tò mò hỏi, hắn mở
cho xem, là tớ choáng. Giời thương hắn bé nhỏ, ”nước da em nâu tươi màu suy
nghĩ rồi“ say mê chụp ảnh và đi phượt, nên
lá số Tử vi của hắn, Người phán: đời mày ý, chỉ luôn luôn... làm đẹp cho đời, chạy
rông cả đời, số mày chỉ đứng sau khuôn hình cả đời mà thôi.
Ba tên ấn tượng k6 nay đều có chung 1 nhiệt huyết với hội của
chúng ta. Vì mỗi tên có 1 khả năng rồi đảm đương tốt nhiệm vụ của hội… Khoảng đầu
tháng 10 hằng năm... trong khi chư vị hỏi nhau bao giờ thì đi nhởn nhỉ...rồi chờ
các hắn nhắn tin cho từng người. Có ai nghĩ rằng hai tên k6 máy trước đó đã tốn
công sức, đã tốn thời gian đến thế nào. Một cuộc hành quân phải có tên đi tiền
trạm, có tên tổ chức xe đưa đón đi vê an toàn, có tên a lô trong cuộc gặp mặt, có
dăm tên phó nháy chụp chơi, có tên văn
nghệ, có tên nặn bài viết, có tên lưu ảnh và lưu kỷ yếu hội ta chứ. Giờ thì chúng
ta đọc các bài là khoái chí, nhòm cái mặt mình, bạn mình trong ảnh còn kháu lão
hay không …Sau con cháu nó nhòm: rằng thì là mà bái phục các cụ ăn chơi không lạc
hậu với thời cuộc chứ.
Các cụ ta có câu: ”Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại
nên hòn núi cao”. Tàu có câu:” Ba ông thợ giầy bằng 1 ông Gia Cát Lượng “vì mạng
blog k6, mà ba hắn “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” chỉ khổ cho các ông bà cựu
SV k6 vốn quen dùng thước tính logarit thập niên 1970, với lại già bây giờ ham
chơi rượu, chè, đi nhởn và đan quạt... có tên thì bận hầu con cháu... do đó mà
không theo kịp thời đại vi tính, nên: ”chả biết đâu mà lần” blog k6 hiện nay: lúc “dễ vào”, lúc”nỏ mở được “buồn thay"?
Xin chia sẻ cùng các bạn....
Trả lờiXóaĐI TÌM CÁI ĐẸP Ở THANH HÓA
Hay lắm Hải ơi.
Trả lờiXóa