16. Thời k6 ta học chưa có truyền hình, nên nghe tường thuật đá bóng qua đài
pin là “hay lắm” còn
nghe lũ k6i đá thì “váng tai lắm “Cả 3 lớp đều rên oai
oái... mỗi khi chiều buông. Tớ đã nhòm các hắn chơi rồi: đá dẻo là Tiến, Thu. Hùng
hục trâu đất có D hòa, Khánh chuột chết, Thường, Đăng, Cảm, Song... Mồm to là
H.Nam, Trí Thanh, eo éo như T.Hòa… trầm giọng là Nguyên, Đồng, Trung... 2 tên Thuộm, Nguyên
là chuyên gia đá nửa trận: Thuộm thì vì tinh lưc hắn san sẻ với nàng hoa hậu xứ Mường? Nguyên thì lắm mỡ. Cơ mà
chúng nó đá giỏi đi, thế tựa chẻ tre, chấp cả đội tuyển của 3 lớp máy dồn làm một, quân
ta vưỡn thắng ròn rã...
Sau này tớ hỏi Hồ Nam: ”hồi ý đói bỏ mẹ ra, sức đâu mà cả
lũ chúng mày đá hử“, chư vị hãy hình dung
tiếng cười khà và ngữ điệu giọng nó: ”bởi vì là,
chúng nó nhiều đạn... hiểu chưa
“bánh chưng, bánh nướng ném chó chó chết, phở Hát, kẹo dồi... chúng nó xơi, thuốc lá
Nhị, Tam Thanh rít tẹt ga, thì oánh đâu thắng đó là tất lẽ dĩ ngẫu... Nó quên ngặt
2 điều quan trọng: Chúng nó thích đá và các kiều nữ k6 là cầu thủ số 12 (trong đó có á hậu lớp Hiền) rứt chi là hăng hái. Các mỳ chinh cánh toàn K6, ới
là đi rầm rập cổ vũ các trận đấu mang
chuông đi đấm xứ người (nấu nác chè xanh, trông nom quần áo cầu thủ, thỏ thẻ oanh
vàng, dồn công phu réo tên các hắn gắn với động từ “cố lên, rướn lên nào“).
17. Lớp ta có dăm cao thủ liều:
+ Thuấn trước khi vào k6 ở nhà
chơi nghich bom bi cụt mẹ nó 2 đôt ngón tay trỏ. Nhớ khi đưa thư cho nó thì “ngạc
nhiên chưa“ Ng gửi: cha Ng Đình Thuấn Đ/chỉ... Ng Nhận: Con Ng Đình Thuấn Đ/chỉ
K6I BC11R Bắc thái. Quê hắn có tục lệ nối dõi từ cả đến tên gọi đới, chư vị à.
+ Dũng
giòi bưng quyển Hóa đại cương của Kiều Dinh dày cộp, bô bô: ”tao liều mạng ôn
vô cơ thôi,
chết ko oán hận“. Vào thi hắn trúng tủ, xơi điểm 4 ngon lành.
Dũng ròi |
+ Nhớ
cái đẫn mưa gió buồn tênh, cả lũ treo giải vàng, Đố thằng nào mặc bộ quần áo của
hoàng đế (giống trong cổ tich Angđecsen ấy) đi từ nhà ta đến bếp ăn bây giờ,
thì ẵm giải về. Có một tên (có khuôn mặt giống diễn viên đóng vai Hai Báu ở
film Chị Tư Hậu) thấy cả lũ nỏ thằng nào dám... Hắn ngước nhìn giời đã sẩm tối (đạt
thiên thời) nhòm thấy đa số các cửa đều đóng tránh hăt mưa (địa lợi) ko có đối
thủ (là nhân hòa rồi) thì OK liều. OK ẵm giải.
+ Tàu về ga Hà Nội hôm ý, đột nhiên
chạy nhanh qua chắn tàu Trân phú... Tớ tặc lưỡi liều nhẩy, ối giời ơi! Tan nát quả
quần Simili rồi (hồi ấy nhà nươc đài thọ cho mỗi tên SV 18đ, còn vải khổ 1m1 bán
mậu dịch là 23đ, chưa nói đến tiền công may đo). Đau hơn hoạn, người ta liều thì ẳm Giải, mình liều thì Rách Vải...!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]