Chiều xuống nhanh, mây mù đang tràn về,
đi cùng chiều tôi thấy 1 người Mông đang gùi hàng có vẻ nặng nề nhấc
từng bước chân trên đường.
Tôi dừng xe lại muốn giúp đỡ bằng cách mời lên xe tôi chở về nhà... Người Mông thấy hơi là lạ nên không dám nhận lời (chả lẽ sợ mình chở thẳng luôn về Hà Nội!!!)
Thế là mình đành phải đi, để lại một cái nhìn rất thân thiện về tình người giữa 2 con người, giữa 2 dân tộc Kinh - Mông...
Rõ ràng là con người nhìn nhau bằng những cái nhìn như thế này rất là sướng, phải không các bạn!!!
Đ V Dũng có nhầm chỗ không đấy .Không phụ nữ Mông nào dám ngồi cùng ngựa với người khác chứ đừng nói là xe máy nhé.đó là chưa kể cái gùi to vật trên lưng .
Trả lờiXóaVùng này là địa phương nào mà đường xá đẹp đấy chứ.
Trả lờiXóaThực ra chuyện mời một người lạ (nhất là phụ nữ) lên xe mà bị từ chối không phải là chuyện lạ, nhưng cái title bài viết "Một lần muốn làm việc tốt..." của tác giả làm tôi phải suy ngẫm. Không chỉ là chuyện vặt đâu nhé, và không một lần đâu nhé. Mọi người thử nghĩ xem, trong đời (chắc chắn cũng là trong cái thời ta đang sống này) đã bao nhiêu lần muốn làm việc tốt, mấy lần muốn làm người tốt mà không được làm.
Trả lờiXóaNgược lại, khi ta vô tình, cả lúc cố tình làm một việc gì đó không tốt nhưng chẳng có ai (thậm chí là biết) khuyên ta nên đừng làm...