(Tiếp theo)
Đào Việt Dũng
Trời gần tối rồi, 17h50 mình mới tới ngã 3 đường tránh, cách Vinh hơn 14km, khi đó 2 xe vẫn lạc nhau nên đành phải chờ đợi dù rất sợ chạy đêm. Nếu mình chạy xe ngay thì tới Vinh vẫn còn sáng.
Hóa ra ông Hiếu chạy trước mình, khi dừng lại đổ xăng Chế.T.H bảo "tôi đang đổ xăng ở cây số 15, tôi chờ ông ở đó nhé!" Khi đó mình đang ở cây số 27, 28 gì đó nên thấy phải chạy thật nhanh vì Chế.T.H đã vượt quá mình mười mấy km. Ai ngờ phi đến km 15 thì chẳng thấy cây xăng nào, đi chậm rãi thì đến ngã 3 đường tránh nội thành Vinh. Gọi lại thì Chế.T.H bảo tôi nhầm, đang ở km 25 chứ không phải 15. Thế là hiệp đồng tác chiến sai lệch hết, cứ chờ nhau mất hết thời gian. Khi Chế.T.H đến ngã 3 đường tránh thì trời đã tối (18h22).
Từ lúc ấy 2 xe chạy bên nhau đến khi tìm thấy nhà anh Thị tại 52 Nguyễn Đức Cảnh (19h02)
Cả nhà anh đã chờ đợi đoàn từ trưa, vì nghĩ đi xe máy 300km chỉ mất khoảng 5-6 tiếng. Dù sao khi xuất hiện trong nhà, cả nhà đều mừng rỡ và tỏ vẻ thán phục.
phu nhân anh Thị cùng 2 vợ chồng con trai |
Anh Thị ngạc nhiên trước Thành Hoàng Làng của mình... |
Anh đãi chúng tôi một bữa tối thịnh soạn. |
Lúc này đã hơn 22h đêm rồi, mọi ngày anh Thị đã đi nghỉ nhưng hôm nay vẫn chăm chỉ "học bài". |
(Còn tiếp)
Cảm ơn bác Chít! "Mỗi ngày một chuyện bổ ích và lý thú" hay "Vừa đi đường vừa kể chuyện", chắc chắn bạn đọc blog sẽ được nghe rất nhiều câu chuyện tuyệt vời dọc theo chiều dài đất nước, phải không bác? Từ những ngày đầu tiên, em cứ thắc mắc không biết THL là ai, tại sao lại chịu khó làm "bao xi măng" sau bác Chít suốt hành trình hơn 2000 km như vậy, quả là khâm phục cả 2 bác!
Trả lờiXóaTHL của anh Chít trông giống ông Nông Ích Đạt thuở nào, rất trân trọng tình bạn của 2 bác và bái phục trình chở xi măng của bác, lót dép ngồi hóng tiếp, hehe. Nhớ hôm ở VT, mình gọi bác ấy là "bác", bác ấy hỏi lại "anh bao nhiều tuổi mà gọi tôi là bác" (chắc bác ấy nghĩ là bác-cháu)
Trả lờiXóa