K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

17 tháng 1, 2014

CHUYỆN CỦA THUẤN

Nguyễn Văn Thị -  K6MA

          Sáng thứ bảy cuối tháng 11, trời se lạnh, có chút nắng hanh vàng, Đông đi xe máy đến chơi. Ngồi nói chuyện được một lúc thì hai anh em lại dắt nhau sang quán cà phê bên cạnh. Nhâm nhi một lúc thì đã gần 10 giờ, tôi mới rủ Đông xuống thăm Thuấn, vì cũng đã hơn một năm nay chưa xuống thăm nó.
        Hai anh em chúng tôi lên xe xuống Thuấn. Nhà Thuấn ở Nghi ân, một xã trước đây thuộc huyện Nghi lộc nhưng gần mười năm nay, Nghi ân thuộc thành phố Vinh, cách sân bay Vinh chừng hơn một cây số

        Tuy quê Thuấn chỉ cách nhà tôi chừng tám cây số, nhưng phải mất gần 30 năm tôi mới liên lạc được với nó, bởi Thuấn sống khép kín, xa lánh mọi người. Trước đây Đông thường gặp Thuấn, vì hai đơn vị của hai đứa gần nhau lại cùng nghành (Nhà máy cơ khí Vinh, nhà may cơ khí xây dựng của Trần Hùng, công ty xây lắp điện của Thuấn nằm kề nhau ) Đông là Giám đốc nhà máy cơ khí Vinh (Đến cuối những năm chín mươi thế kỷ trước, Đông mới về làm Giám đốc công ty bia Sài gon-Vinh ) còn Thuấn là phó phòng kỹ thuật công ty xây lắp điện Nghệ an. Nhưng bẵng đi một thời gian, Đông không hề gặp Thuấn. Rồi cũng như tình hình chung của K6 những năm 80, cuộc đời khốn khó của những năm bao cấp đã ít nhiều ngăn cản tình bạn tìm đến nhau. Mãi đén sau này, khi K6 đã gặp mặt đêu đặn hàng năm, tôi và Đông vẫn muốn tìm Thuấn. Một thòi gian sau chúng tôi được biết Thuấn đã bỏ việc công ty về buôn đồ điện tử ở cảng Cửa lò. Thế là nhiều làn,  khi thì tôi và Đông, khi một mình tôi hoặc một mình Đông xuống khu chợ buôn bán đồ cũ của bà con tiểu thương mua lại của anh em thuỷ thủ viễn dương bán lại cho khách, trăm thứ bà dằn nhưng nhiều hơn cả vẫn là đồ điện tử và xe đạp mi ni Nhật cũ. Thời đó, nhiều khách phía Bắc vào và khách Nam ra du lịch Cửa lò chủ yếu là vào mua hàng Nhật cũ ở đây. Nhưng rồi chúng tôi rảo khắp chợ cũng bặt vô âm tín. Tôi vẫn tiếp tục nhắc Đông dò hỏi, rồi đến giữa năm 2008,  Đông mới tìm đươc manh mối là biết cậu X ( Vì đến nay tôi quên mất tên, nên tạm gọi vậy ) làm trưởng phòng kế hoạch công ty cũ của Thuấn, thời Thuấn là phó phòng kỹ thuật, nay cũng đã bỏ công ty về mở cong ty hàng nội thất ở phố Nguyễn Văn Cừ.
         Ngay chiều hôm đó, tôi bỏ hẳn cả một buổi để tìm X, cũng không khó lăm để tìm nhà bạn của Thuấn, vì cả dãy phố cũng chỉ 5,6 cửa hàng nội thất. Tìm dến đúng nhà X, mấy cháu nhân viên nhanh nhảu dẫn bác lên phòng giám đốc. Công ty của X mở tại nhà, khá bề thế, khang trang. X nhận ra tôi ngay từ đầu, nên lịch sự và vồn vã, tôi vào đề ngay, X thốt lên :" Quý hoá quá! đã gần 40 năm mà các bác còn nhớ đến nhau thì quả là hiếm có, ai chứ anh Thuấn với em vẫn hay đến với nhau, ngồi nhậu với nhau suốt "( Nhưng thực ra không phải vậy, sau này gặp Thuấn tôi mới biết là hai anh chàng này trong thời gian làm việc cũng không ưa gì nhau, chẳng qua là trược mặt tôi, X bịa ra cho đẹp lời, X còn ngỏ ý" muốn đưa xe chở bác xuống nhà anh Thuấn để ba anh em bù khú nhau một bữa sau bao năm không gặp "nhưng toi cảm ơn X với lý do X bận kinh doanh mà chỉ nhờ X chỉ địa chỉ nhà Thuấn. May quá bao nhiêu năm đã tìm được hắn, lại đúng thời điểm chuẩn bị đón K6 vào họp mặt khoá 2008. Nhưng rồi hội khoá năm đó Thuấn cũng không đến dự, mặc tôi điện thoại cho hắn thậm chỉ còn nói để anh đưa xe xuống đón nhưng nó cũng tìm lý do này đến lý do khác để không đi. Sau này cũng vậy, mỗi lần hội khoá ở đâu là tôi và Đông rủ nó cung đi , nhưng nó vẫn thoái thác. Chỉ cách đay chừng 5 năm, nhân mấy bạn K6 vào dự đám cưới con trai Đông tôi có chở các bạn vào nhà Thuấn và mời Thuấn cùng xuống Cửa lò, Thuấn vui vẻ cùng đi
           Và cũng chỉ duy nhất một lần hiêm hoi đó, một số bạn trai K6 mới gặp Thuấn. Tôi đã nhiều lần chỉ trích Thuấn nhưng cậu ta chỉ cười trừ, nhưng sau này hiểu rõ ngọn nghành cuộc sống của Thuấn, tôi đã hết sức thông cảm với Thuấn và mong các bạn K6 cũng thông cảm hoàn cảnh của cậu ây.
           Do trong thời gian đang công tác, Thuấn không phục ông giám đốc, mà cái công ty xây lắp điện này đã nổi tiếng khắp tỉnh về tình hình nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng, giữa Thuấn và tay giám đốc cùng nghiều cán bộ "đánh" nhau (Trong đó có cả tay X-trưởng phòng kế hoạch đã nói ở trên). Bực mình Thuấn xin nghỉ "một cục " khi mới ngoài 40, bỏ về nhà đi buôn đồ điện tử, vợ làm nghề nông nghiệp ở quê, nên nguồn sống chủ yếu dựa vào Thuấn. Thời gian đầu làm ăn được, bước đầu quen được mối gửi hàng và bán hàng. Nhưng đầu những năm 90, Thuấn mất hàng trăm cây vàng (theo lời Thuấn kể) do thuỷ thủ viẽn dương bỏ chạy, không ló mặt trở lại cảng Cửa lò nữa, phàn do quỵt nợ của một số khách hàng xa lấy hàng không trả tiền, Thuấn trắng tay, bỏ cả buôn bán, về nhà chữa mấy cái ti vi, cát sét cũ cho dân làng. Hơn nữa việc buôn bán đồ cũ điện tử cũng hết thời rồi.
         Về đừờng con cái cũng không khá hơn. Sau khi bỏ buôn bán thì con gái thứ hai của Thuấn, và là " niềm hy vọng " của gia đình - như Thuấn kể, vừa tốt nghiệp đại học sư phạm thì đùng một cái bị ung thư não, không lâu sau thì cháu qua đời, thật đau xót cho vợ chồng Thuấn, đã chán chường với cuộc sống, giờ cậu cảm giác như không thể gượng dậy đươc nữa. Cách đay ba năm, đứa con gái đầu dạy học ở trường sỹ quan Hải quân Nha trang, đang yên đang lành, nghe cô bạn thân rủ rê thế nào lại xin chuyển về Vinh để đi dạy cho một trường trung cấp nghề nguài công lập để cho gần bố mẹ ( Vì chồng cháu là sỹ quan hải quân đang công tác tại Phú quốc ), nhưng hai năm lại dây, trường này không có học sinh, phải lâm cảnh ngồi chơi xơi nước, hai mẹ con chỉ sống bằng một ít tiền do chồng gửi ra. Nghĩ đến cảnh con gái mà vợ chồng Thuấn ngao ngán. Lại nói đến cậu con trai út, tính tình ngổ ngáo, không chịu học hành, lêu lổng với chúng bạn, học dở cấp ba, bỏ học đi học lái xe, di phụ xe thuê cho người ngoài, bữa đực bữa cái, con vợ ở nhà làm nông nghiệp, nhưng ruộng vườn ở vùng này ngày càng thu hẹp do ở ven thành phố, phần bị đô thị hoá, phần bị thu hồi để xây dưng khu các trường đại học, cao đẳng.
          Mà "Nó cũng không có cái số làm ăn" - Theo lời Thuấn - chẳng hạn gần tết Nguyên đán vừa rồi, nó cùng thằng bạn nữa dánh một con xe tải lện tận Tây Bắc buôn đào cành, vì vũng Nghi ân  cả làng đi buôn đào Tết, việc buôn đào có những năm trúng to, có cành mua ở Lai châu chỉ một trăm nghìn về bán ngay hai triệu. nhưng có năm đưa về chỉ rẻ như bèo, có khi chỉ làm củi. Năm vừa rồi cậu con trai của Thuấn rơi vào trường hợp thứ hai, cả một xe cành đào cảnh chình ình thành xe củi khô…" Đúng là mèo què bị trận chó đòi " ( Cũng lời của Thuấn ).
          Tôi và Đông đến nhà khi Thuấn đang ngồi hý hoáy chữa cái nồi cơm điện cho con dâu, vợ Thuấn đang ẵm đứa cháu nội thứ hai mới gần năm tuổi, ở trên thêm, một đống ti vi, radio,cát set cũ vất chỏng chơ.. Thấy chúng tôi vào Thuấn mừng lắm, Thuấn dừng tay ngồi tiếp nước chúng tôi. Tôi và Đông nói chuện về chuyến hội khoá vừa qua ở Đồng hới, Thuấn hỏi thăm anh Vũ Bá Học, Hồ Ngọc Truyện…rồi Đông bấm điện thoại Truyện cho Thuấn gặp. Sở dĩ Thuấn nhớ nhiều đến Truyện vì thời chiến tranh, Truyện từ Vĩnh linh ra học cấp ba Nghi thiết gần quê Thuấn, vì thời đó chiến tranh ác liệt, học sinh ở vùng giới tuyến được nhà nước sơ tán  ra học ở Nghệ an và được đồng bào Nghệ an nuôi, thời đó được đặt mật danh là K7, K8 ( K7 là học sinh Vĩnh linh sơ tán vùng ven biển Nghi lộc, K8 sơ tán vùng rừng núi Tân kỳ ) nên Thuấn và Truyện vào đại học cùng hội đồng tuyển sinh Nghi lộc, hai đứa cùng đi ra Bắc thái nhập học. Vào trường, Thuấn vào lớp điện, Truyện vào lớp máy.
               Nhìn căn nhà của Thuấn tôi thấy ái ngại, căn nhà xây đổ mái bằng, được ba phòng, mới xây  tầng trệt, trên mái lợp tấm  xi măng để chống thấm, cách đây năm năm khi tôi đưa mấy bạn K6 vào chơi thế nào thì giờ đây vẫn y như vậy, nhà vẫn để xi măng mộc, chưa sơn thậm chí mấy bậc tam cấp còn để trơ gạch chưa gia trát, tôi bảo sao cậu không bán vài trăm mét đất đẻ hoàn thiện căn nhà đi, nhưng Thuấn vẫn cười trừ như bao lần khác! Thực ra  Thuấn đang nhiều tiềm lực lắm, còn hơn một ngàn mét vuông đất nữa cơ mà, đất thổ cư và đất sau này khi buôn bán phát đạt Thuấn mua thêm, mà đát vùng này khi đang sốt có giá lắm, vì nhà Thuấn nằm ngay sát con đương Vinh đi Cửa lò lại gân sân bay, hơn nữa chỉ cách một lối nhà là đại lộ Vinh - Cửa lò rộng 94 mét đang thi công dở do giải phóng mặt bằng ách tắc. Nhưng chán đời Thuấn không thiết tha gì đến nâng cấp nhà cửa.
            Nói chuyện với các bạn K6 để các bạn hiểu cho Thuấn. Và tôi chắc trong khoá chúng ta cũng có thể có bạn gặp điều không may mắn trong cuộc sống mà ta chưa biết...

3 nhận xét:

  1. Cảm ơn anh Thị nhờ coa anh mà tôi cùng mấy bạn nữa đến nhà Thuấn. Sông có khúc -Người có lúc mà .Tuy vậy Tôi vẫn tháy thuấn vẫn là Địa chủ bởi vườn nhà Thuấn rông lắm.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn anh Thị nhiều! Năm 2001 khi K6 ở Cửa Lò lần 1, em đã đi khắp các cửa hàng điện tử ở Cảng và chợ Cửa Lò mà không tìm ra Thuấn! Hỏi khắp cũng không ra. Ngày còn học K6i, 2 thằng cũng đã nhiều lần đi chơi cùng nhau và nhớ nhất ngón tay cái bị mất do nghịch thì phải...
    Lúc biết điện thoại của Thuấn (038 3511371) em đã gọi cho Thuấn. Hai thằng nhận ra nhau và hy vọng ngày gặp lại sớm nhất. Vậy mà chẳng biết bao giờ?
    Thuấn có vào đọc Blog K6 bao giờ không nhỉ? Nếu có đọc thì Đào Việt Dũng xin chào bạn nhé! Cố gắng tiếp xúc với kỹ thuật mới cho phép mình gặp nhau mà không cần tốn tiền xăng, tàu xe nhé, nhất là cùng dân điện tử với nhau mà...

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn anh Thị đã cho chúng ta biết một câu chuyện đời của một CSVk6, đời ai cũng vậy, đều có buồn có vui, nhưng cái chính là sau một lần thất bại thì phải biết đứng dậy mà đi. Sẽ hay và động viên Thuấn biết bao nếu Thuấn tham gia chia sẻ trên blog này.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]