trọn vẹn một ngày chủ nhật thần tiên
Trác Dũng - K6mA
Dễ liền cả tuần trước, vợ chồng
tôi lăn tăn về việc làm sao để cả hai
cùng về Móng cái dự hôn lễ con của bạn Vi văn Khoái, bạn cùng học phổ thông. Phần vì lý do sức khỏe, phần
thì việc nhà còn đôi chút dang dở…Chao ,
cả hai vợ chồng cùng lớp, nay chỉ mình về
, ngại ngại thế nào ấy!
Dẫu vậy ,
đi Móng cái, về Móng cái , chỉ
nghĩ thôi, cũng đã xao xuyến, bấn loạn trong tim.
Bất chợt, chiều thứ bảy
20/10/12. Di động đổ chuông, giở xem thấy tên Đào Việt Dũng, thoáng chút băn
khoăn, thằng cha này đang đi B thời bình
, có chuyện gì nhớ mình mà gọi ? liền mở máy:
-
Chào nhé, đi đến
đâu rồi?
-
Đang ở Mẫu sơn
đây, tối nay nghỉ Tiên yên. Tiếng Dũng phấn khích trong máy
-
Ôi, tưởng đi với
đoàn cả tuần nay rồi, mình ngỡ hôm nay đang ở Nha trang chứ?
-
Không, đang đi
‘phượt”, qua Lạng sơn kéo luôn cả Phóng đây này. ( Lê Phóng- dân sư phạm , lính
1040 , đang an cư ở thành phố LS) .
Tôi la lớn:
-
Hay quá, đêm nay
mình từ Hà nội đi Móng cái. Trưa mai ăn cỗ cưới ở đó. Móng cái cách Tiên yên 90
Km , các ông vượt sang bên đó nhé! mình sẽ
ở lại chiều và tối mai, cùng các bạn
tham quan …
Thế là hai bên cùng reo to trong điện thoại,
cùng hứa không gặp không về…
2-Buổi sáng với các bạn thủa thiếu thời.
Từ Mỹ đình, xe giường nằm chạy
suốt đêm, sáng ra thì tới Móng cái.
Anh trai tôi- anh Châu, là
thầy giáo dạy toán đang “ dạy thuê” cho trường cấp 3 dân lập Móng cái đón tôi ở
bến xe. Anh dịu dàng hỏi tôi:
-
Mệt lắm không
em?
-
Ồ, mệt gì anh,
em ngủ suốt từ 10 giờ tối đêm qua tới giờ
mà.
Nói rồi , tôi cười rõ tươi
vì mang tiếng anh em trong nhà nhưng có dễ nửa năm nay chưa có dịp ngồi với
nhau. Tôi nói lí do ra ngoài này ,rồi đề nghị đi ăn sáng sau kiếm chỗ uống cà
phê cùng các bạn của tôi, và cũng là học trò của anh tôi một thời…
Bây giờ một phần lớn cái lớp
của chúng tôi đang hớn hở, rạng rỡ , ngồi bên nhau.
Đa phần mới gặp nhau từ năm kia, năm mà Thủy cho con gái đi lấy chồng…
Từ trái:Quế, Đỉnh, Thủy, Dũng, Tân Đức, Đệ, Chu Minh, vợ Yên, Yên, thầy Châu, Ninh |
Lớp ngày đó có 18 người, hôm
nay về lại được hơn chục bạn. Người vắng thì nay ở xa , người ở nước
ngoài, người đi B , nằm lại ở
nghĩa trang Trường sơn xa xôi. Trừ hai người có lý do chính đáng, còn tất cả
chúng tôi đều phải đi lính tất…
Một chút gió heo may đầu mùa
se se lạnh lướt nhẹ qua ngã ba đầu cầu Ka long.
Tôi lẳng lặng ngắm các bạn
mình… Thời gian, thời gian để lại trên mỗi gương mặt bạn bè quá nhiều dấu ấn. Mỗi
bạn mỗi số phận, thậm chí có người hôm nay vẫn chưa hết long đong…Thấy se sắt
trong lòng quá…
Móng cái hôm nay phố phường thật đẹp đẽ, thật rộng lớn không còn là Móng cái của tuổi thơ thần tiên
bé bỏng của chúng tôi như ngày nào nữa. Nhưng mà bạn cũ gặp nhau cứ thích kể
chuyện ngày xưa.
Chợt một bạn buông lửng câu
hỏi làm mọi người ngỡ ngàng : - chỗ đang
ngồi uống caphê ,xưa là đâu? –
Chu Thị Minh, cô bạn lớp trưởng năm xưa, sau học Đại học sư phạm toán giọng trầm
buồn : - chúng mình đang ngồi trên chính nền cũ nhà cô năm xa xưa, cô vươn tay
chỉ mé bên này là nhà thờ cũ, những buổi sáng mai mùa đông rét buốt, 5 giờ
sáng, nhà thờ đổ chuông,, thế là mẹ đã bắt tất cả nhà dậy, mỗi người một công một
việc cho một ngày mới lao động vất vả. Còn mé bên kia, là cây cầu nho nhỏ bắc
qua kênh thoát nước thải, hàng khuya gió mùa đông bắc rú rít lạnh lùng, vẫn lập
lòe ánh đèn dầu Hoa kỳ cùng tiếng rao chi
ma phu của ông lão già người Hoa chờ
đón người tan buổi phim đêm muộn trở về…
Chúng tôi bồi hồi nhớ lại
ngôi trường cấp 2, 3 Trần phú thủa nào. Những ngày năm 1959- 1960 ấy, tòa nhà hai tầng với chúng
tôi cưc kỳ ấn tượng . Nó uy nghi trên bãi đất cực rộng, cỏ xanh bát ngát. Chúng
tôi vào lớp 5 còn thơm nức mùi vôi vữa… Cô giáo Phương Hoa chủ nhiệm lớp, giao
cho mỗi người sưu tầm hoa về trồng , Tôi và Đệ ( sau này là hiệu trưởng một trường
cấp 2 ở MC) không kiếm đâu ra , đành làm liều, quay về trường cấp 1 mà mình vừa
học hết lớp 4 ở đó, nhổ trộm mây khóm hoa mười giờ đem nộp, Giờ nhắc lại vẫn
còn thấy đầy tội lỗi, tim vẫn đập thình thịch như trong buổi tối đen
như mực ấy!
Chúng tôi mơ màng hoài nhớ về
phố nhỏ Móng cái ngày xưa. Phố chính chạy dọc theo bờ sông Ka long. Bên kia
sông là những ruộng lạc xanh mút mắt, là những dãy tre xanh, tre ngà vàng óng,
là những bụi duối quả chín vàng lủng lỉu, nghe đồn rất lắm ma …Còn bên này là
phố xá đông vui, sầm uất. Những dãy nhà mái ngói âm dương lô xô, chen lẫn vài
ngôi nhà quan chức của Pháp xây, mái ngói thâm rêu. Phố chính chạy dọc theo
sông Ka long xanh trong, hàng cổ thụ cây long não, cây phượng vĩ , mỗi hè về sắc đỏ soi bóng xuống
dòng sông xanh thật thích mắt; Rồi khu bưu điện , có 2 cây hoàng lan cổ thụ ,
không hiểu người Pháp trồng từ những năm nào, hương ngọt ngào chạy dọc phố phường
, thậm chí chui cả vào nhà cái Đào, cái Thủy( Ấy là tôi nhớ lại hồi ấy thằng Bảo,
thằng Thông kể thế! Hình như từ dạo ấy chúng nó đã để ý nhau – thế nên mới đến nhà nhau , mới phát hiện mùi hương lạ ấychứ).
Quế và Đỉnh |
thắm thiết. Tất cả chúng tôi
cười vang vì bao năm lại nghe lại tiếng Trà cổ,Bình ngọc,quê gốc của Đỉnh, rồi lại thấy Quế thân ái biết bao. Mấy thằng đàn ông
chúng tôi còn sướng hơn là thằng Đỉnh sau
bao năm lính tráng gian khổ, nhiều lần cận kề cái chết ở chiến trường Quảng trị
,giờ tóc điểm bạc khá nhiều, ông nội , ông ngoại đề huề, Đỉnh vẫn trẻ trung như thủa nào. Đầy chất
Móng cái!
Chợt Chu Minh nghe điện thoại
rồi kêu lên :
-
Vợ chồng Khoái
nó gọi đến khách sạn đấy. Cô dâu chú rể đến rồi. Vào ta lại họp lớp tiếp, ậcùng mâm đấy nhé.
Cả lũ chúng tôi rúc rích ,
xô ghế kéo nhau lên xe đi ra nơi tổ chức
hôn lễ , lòng tràn đầy tiếc nuối. Riêng tôi, lại cảm thấy may mắn , và sung sướng,
nếu ngồi thêm chút nữa chúng nó bắt mình khai ra thì… thế nào nhỉ- Đụng hàng là cái chắc, Bởi cả lớp lúc đó chỉ vẻn vẹn
còn lại 4 bạn gái thôi !!! He he, mình
thoát được một tình huống trong gang tấc , chỉ nghĩ thôi cũng đỏ mặt lắm rồi!
3- Buổi chiều với
những cái đẹp
Nhận được tin những bạn lãng tử của
mình đã đến và đang ở bến xe Móng cái, thấy tiệc cưới cũng đã vãn, tôi lưu luyến
chia tay các bạn học cũ rồi nhờ Nguyễn
văn Đệ, thằng bạn học cùng nhau từ thủa lớp 1 đưa tôi đi.
Tôi thật sự hơi choáng khi
thấy Lượt, phu nhân của Đào Dũng cũng đang cùng Dũng và Phóng ăn trưa. Tôi chỉ
có thể ngạc nhiên hết sức và kêu to:
-
Ô la là, sao lại thế này?
Sao lại thế này…
Cả bọn cười rõ tươi. Hóa ra
thằng Đào Dũng bí mật đến phút chót. Nó cố tình làm tôi bất ngờ.
( Thật tình , lâu nay tôi vẫn thầm
Phải qua: Đệ , Dũng chit, Phóng, Lượt- vợ Dũng
|
ghen với Đào Dũng, nó thật may mắn, lấy được cô vợ
xinh tươi, sởi lởi, mỗi khi bạn bè K6 đến nhà , hoặc ở xa về chơi nghỉ lại nhà
Dũng, luôn thấy Lượt thường trực nụ cười trên môi…Ấy vậy lại còn biết đẻ nữa chứ-
hai thằng con trai chứ ít gì…, Nhất là bây giờ lại dám cùng chồng phi xe máy “ phượt “ khắp các cung đường vùng đông bắc
heo hút,mà chỉ nói thôi , nhiều đấng mày
râu còn ngại!)
Tôi tranh thủ giới thiệu các
bạn cũ mới với nhau, và rủ Đệ cùng đi thăm thú…Nhưng , Đệ có việc bận nên “ủy
thác” mình đưa các bạn đi chơi . ( Hơi tiếc tý chút, vì dù sao, hiểu về Móng
cái, Đệ cũng hơn tôi rất nhiều, chả gì nó và cả nhà nó cũng gần 60 năm qua, trụ
vững trên mảnh đất biên cương xa xôi này- quê Đệ ở Hà tĩnh).
Chỉ vài phút sau, chúng tôi 4 người
trên hai xe máy đã nhằm hướng Trà cổ, phóng vi vu . Trà cổ cách Móng cái 9 Km ,
nhưng phố thị gần như san sát nên không gợi cảm giác còn hoang dã như ở Cửa lò,
hay Đồ sơn.
Chỉ một loáng chúng tôi đã
chạm biển, tất cả ùa xuống. bản thân tôi cũng khá nhiều năm mới quay lại , nên
cũng xao xuyến, bồi hồi. Thủy triều đang
xuống, gió đông bắc vừa phải, dậy nên những con sóng không cao lắm, nhẹ nhàng
đuổi nhau òa vỡ trên mặt cát phẳng lỳ…
Hai nhiếp ảnh gia Dũng và
Phóng thi nhau nâng máy…
Nhớ tới nhiệm vụ của mình ,
tôi vội kêu lên:
-
Bây giờ đi hãy
nhé , đi thăm đình Trà cổ, nhà thờ thiên chúa giáo, thăm mũi Sa vĩ- đỉnh chữ S, rồi chốc nữa lúc về,
nước biển xuống chúng mình chạy sát bờ cát, còn thích nữa…
Đình Trà cổ đang trùng tu,
công việc không ồn ào. Mái đình còn nguyên vẹn chưa tháo dỡ, tôi đứng lặng một
góc sân, nhớ lại những ngày thơ bé cách nay hơn 50 năm,cùng các cậu các dì ở Hà nộị ra nghỉ mát, ban trưa
vẫn vào đình nghỉ nhờ, vì ngày đó ở đây hoang sơ, chưa có ý niệm du lịch…
Tôi tranh thủ giới thiệu những
hiểu non nớt của mình, rằng đình có được hơn 200 năm, rằng giai thoại những cư
dân đầu tiên đến sinh cơ lập nghiệp là từ Đồ sơn tới, rằng mái đình là nguồn cảm
hứng cho nhạc sỹ Nguyễn Cường sáng tác bài Mái
đình làng biển nổi tiếng. Thế là Phóng
hai tay vẫn cầm máy ảnh, cũng nhún nhảy , cất ngay mấy câu hát
Ơi vút cong mái
đình/ Ơi nước non ân tình/Hồn Việt nam như thế/ Hơ.. Thuở bình minh…
Mấy chú công nhân đang chuyển vật
liệu ở sân đình, cũng ngây người ra “phiêu” cùng Phóng và chúng tôi.. .
Sợ chậm thời gian, tôi giục mọi người sang thăm nhà thờ Trà cổ.
Cũng như nhiều nơi, nhà thờ thiên chúa giáo Trà cổ uy nghi và tráng lệ.
Mấy năm nay, các “thuyền nhân” quê Trà cổ hiện định cư ở nước ngoài gửi tiền về
tu sửa nên trông nhà thờ đẹp hẳn lên. Chiều nay là chiều chủ nhật, không có con
chiên đến hành lễ, và cũng không có nhiều người viếng thăm , nên chúng tôi hưởng
trọn vẻ đẹp trong sự tĩnh lặng nơi khuôn
viên nhà thờ và qua đó hình như cảm được sự
thiêng liêng , vĩ đại của chúa!
Tôi cùng Phóng, Vợ chồng Dũng chit, nâng máy ảnh chụp, mà đôi lúc phải dừng
lại , tự hỏi, trong sự thanh bình này , Chúa ơi, Chúa đang dõi nhìn cái gì
ngoài khơi xa kia?
Rồi nơi mong mỏi nhất đã đến với chúng tôi. Nơi địa đầu- đỉnh chữ S của Tổ quốc, Sa vĩ yêu dấu, mà bất kỳ người
con đất Việt nào cũng mơ ước được đặt chân tới!
Chúng tôi phóng tầm mắt ngút ngàn , dõi ra cửa sông Bắc luân, nơi phân
chia giữa ta và Trung quốc. Tôi kể cho các bạn nghe, nơi đây đã chứng kiến biết
bao thăng trầm , bao nghiệt ngã của những sự việc, của con người, của lòng
tham, của ngu dại…
Hôm nay, tất cả đã là dĩ vãng, tấm biển “Vành đai biên giới “ đã ra tân
mép nước, giáp cây sú,cây vẹt… Sự minh bạch đã được thiết lập, kéo theo sự bình
yên, sự sống vươn trào, cho những nụ cười , cho câu chuyện lao xao trên bãi triều
con người đang đào đãi ngao, vạng.. và cho
ngay cả sự tự do có mặt của 4
người chúng tôi chiều nay.
Chúng tôi sung sướng, thay nhau đứng dưới tấm pa nô bằng bê tôn chụp ảnh,
thay nhau mân mê dòng chữ ghi lại hai câu thơ bất hủ của nhà thơ Tố hữu, hiểu rằng,
để mỗi người dân đất Việt khi đặt chân đến
đây , được cảm thấy đất dưới chân mình,
thấy trong tâm hồn của mình đúng là Việt thật , thì chính là nhờ những chiến sỹ
Biên phòng ở những căn nhà đối diện bên
kia đường, thầm cảm ơn các anh nhiều lắm.
Trong cái bát ngát của biển cả,ở
cái đỉnh của đỉnh,
thấy khuôn mặt các bạn mình phấn
khích, đáng yêu quá. Tôi đề nghị bạn cho tôi được lưu lại những ảnh kỷ niệm. Nhất
là Vợ chồng Đào Dũng và Lượt. Tôi cầm máy mà cứ hét toáng lên : - chụm đầu vào nhau đi, gần vào , gần nữa vào, thậm chí tôi giục hai vợ chồng
, Hôn nhau đi… Nhưng trời ơi, họ ngượng… Trời đất ạ, giá vợ tôi (hay người
tình của tôi) ở đây nhỉ!!!Tiếc ngẩn ngơ.(Hiểu
rằng, cảnh quê hương đẹp, nhưng mình kém
, chưa đủ khả năng khêu gợi hết khả năng tiềm ẩn trong hai vợ chồng Đào Dũng!)
Tôi chỉ nơi xa xa kia là Mũi Ngọc, đầu bên kia của bãi cát mê ly này ,
khoảng cách dễ chừng 15 km. - Tất cả đều
dài thế a? rồi quyết định phóng xe men theo bờ cát, du ngoạn để thật gần với
biển khơi, với sóng, với những con thuyền cùng bàcon dân chài đang mải miết thu
hoạch khi chiều đang xuống rất nhanh. Tính từ nãy đến giờ chỉ có hơn 1 giờ đồng
hồ, thủy triều xuống đã xa, để lộ bài cát rộng tới hơn trăm mét chiều ngang. Từng
lớp vỏ sò, vỏ ốc, rồi từng lớp cát mịn, những viên cát lổn nhổn, do dã tràng đã
kịp xe tròn theo nhịp uống của thủy triều…nhẹ nhàng
êm ái , lạo xạo dưới lốp xe. Dù đã muộn, nhưng không thể nhịn được hơn nữa,
chúng tôi nhảy xuống tắm… Thật là sung sướng, được nhảy sóng, được dàn trải
lòng giữa thiên nhiên , giữa bát ngát mây trời, bao la biển cả.
Rồi chúng tôi lại phóng về Muĩ Ngọc, đi cho hết, khám phá cho đến tận
cùng vẻ đẹp của nơi này…
Dễ gần tối chúng tôi về đến trung tâm MC. Tôi vội đưa các bạn lên mục
kích cửa khẩu biên giới Bắc Luân. Đặc biệt, cùng nhau dạo mươi lăm phút, chụp ảnh
cầu Ka long, chiếc cầu hoàn toàn dựng nên bởi nghệ thuật ghép đá hoa cương,
đươc dưng xong từ năm 1963…
Tôi định dừng ở đây, nhưng thật khiếm khuyết khi không kể về ẩm thực. Do
đi du lịch bụi và chương trìnhđi của đoàn Phượt
còn dài nên, chúng tôi vào 1 quán lẩu. Ông chủ đưa ra 3 mức 80/k;100/k; 120/k. chúng tôi chọn 100/k và là
lẩu hải sản… đồ uống ngoài. Ây thế mà, đầy mực, đầy tôm; ăn mãi không hết, Lượt
đem đổi lấy thịt gà, thịt bò, ăn cho đổi món… Lịch sự hơn, ông chủ quán còn ra
mời rượu chúng tôi…không khí thật là chân tình.( Ăn xong , ghé tai nhau nói nhỏ, nếu ngồi ở Ngà Vinh, Lan chin mỗi xuất
đi tong hơn 200/k là cái chắc!)
Vậy là hết một buổi chiều đầy hào hứng. Thú thực , đi nhiều chỗ quá, cảnh
đẹp quá, mải mê chụp ảnh quá nên chả kịp nhắc đến 1040, nhắc đến k6… Chỉ đến khi trà dư tửu hậu mới nhớ đến đoàn đi
B của anh em mình, liền di động với Hoàng Việt Quân. Với Trần Thắng Lợi, với
Dũng Quảng trị…để chia xẻ với chúng nó, nhớ chúng nó quá!
4-Lời
luyến tiếc
Lúc 4 giờ chiều, Khoái gọi cho tôi, mời về ăn cơm chiều. Tôi nhận lời theo
nghi thức xã giao, bởi Khoái còn lo tiếp nhà Trai, mai đưa dâu về Hòa bình. Vả
lại cũng đoán bạn cảm ơn mình không ngại đường xá xa xôi ra dự hôn lễ của cháu.
Cả buổi chiều,qua ánh mắt, qua nụ cười, qua dáng đi, qua tay máy nháy
lia lịa… tôi cảm nhận được trọn vẹn niềm vui của Phóng, của Dũng- Lượt, tôi đồ
rằng , ít ra tôi cũng góp phần đem lại chút ít hứng khởi cho các bạn..
Nhưng thực sự trong thâm tâm của
tôi, tôi lại thấy văng vẳng,lời cảm ơn từ
tôi tới các bạn, các bạn của ngày thơ ấu,
của ngày hôm nay, chính nhờ tấm lòng thơm thảo của các bạn, nhờ sự can trường,
yêu cái đẹp, yêu vùng đất quê hương Quảng ninh, quê hương Móng cái… đã làm mình
thức tỉnh hơn những tình cảm trong mình.
Đêm chủ nhật , mình chia tay các bạn về Hà nội có công chuyện, mình mong
các bạn ở lại thăm thú thêm 1 ngày…
Còn mình không ở lại được, mình áy náy và tiếc lắm.
Để bù lại, mình ngồi ghi chép lại cái ngày chủ nhật tuyệt vời(21/10/2012)
đó. Nhưng viết rồi lại xóa, lại bỏ đi, bởi mình tham quá, mình muốn cả quê
hương, cả những ngày thơ bé với các bạn thiếu thời, mình lại những muốn chia xẻ
thật nhiều với Phóng và Vợ chồng Dũng Lượt… trong 1 tiểu phẩm, kiểu tả pí lù ,
thật khó mà hay được, mà tính mình lại không muốn như vậy! Khó lắm thay!
Bây giờ chỉ còn mong ước, mong ước thật cháy bỏng : Có một ngày mình
cùng các bạn học đang ở Móng cái được đón các bạn , các bạn lính 1040 ở K3, K4,
K5;K7 các bạn học K6,K10; Các bạn thân
quen K8, K9. Chúng mình hội ngộ, cùng tắm
biển , rồi ngắm hoàng hôn chiều , đốt lửa trại đêm, dõi trăng chạy ngang trời biển,cùng đếm sao rơi trên biển.. và đăc biệt sáng mai
đón bình minh trên biển Trà cổ… Rồi về Móng cái , khi chiều rơi trên sông Ka
long, bạn sẽ tìm được cảm xúc “Đa nuyp xanh” , đảm bảo bạn sẽ muốn cất lên lời
ca “ Nhìn dòng sông nhẹ lướt chơi vơi
, về tận phía chân trời, …” rồi tha thẩn thưởng ẩm thực tàu- thú vị và lạ lùng lắm nhé!... rồi
lân la trong con phố sực nức hương ca phe, nghe kể về con đường đi của Tôn
Trung Sơn, Phan Bội Châu , Trần Phú… Của dãy núi xanh thẳm xa xa Thập vạn đại
sơn, hình như bây giờ vẫn còn có thổ phỉ, mà Nhà văn Kim Dung đã đưa vào tiểu
thuyết của mình…
Ôi! Mong muốn quá đi thôi!
Trác Dũng
Một số ảnh
chộp được trong chuyến đi ké với hội
phượt
Đúng là một tô thập cẩm cỡ lớn,đọc đến đoạn sau là quên mất đoạn đầu .thế là phải đọc lại đến 2 lần.Đúng là Tr Dũng của Móng Cái lần đầu ,Phong cách khoáng đạt nhưng vẫn thấm đượm tình quê hương ,xứ xở và tình người sâu nặng.tiếc là ảnh không hiện lên hả Dũng ?
Trả lờiXóaCảm ơn Trác Dũng đã có một bữa đại tiệc vừa no cái bụng vừa đã con mắt! Vậy mà Mom lại bảo là một tô thập cẩm! Và mọi người đâu, sao chẳng có ai hứng thú về miền biên ải cực Đông Bắc của Tổ quốc hay sao?
Trả lờiXóaĐề nghị Trác Dũng thiết kế một chuyến cho cả K6 đê! Tôi vẫn còn muốn quay lại nơi vừa mới đi qua thôi vì còn rất nhiều điều mới lạ chưa được khám phá hết trong một chuyến du hành ngắn ngày....
Bỏ công ra viết bài này, vừa là nhớ tuổi thơ, vừa là vui vẻ với bạn cũ bạn mới... nhưng ý đồ muốn thêm 1 chút giới thiệu về 1 vùng đất đáng để đi Du lịch... Ấy vậy mà chỉ có mỗi bạn ĐVD, đã đi rồi lại muốn đi nữa...
Xóa- Hello, ĐVD, bạn và Phóng đi phượt bằng xe máy, chụp được rất nhiều ảnh, thậm chí lên cả Pò hèn Thán phún...nơi chiến trường xưa, sao ko trình làng?
- Còn đi chơi MC thì phác thảo như thế vầy :
Tối thứ 6 , 10 giờ ra Mỹ đình đi xe giường nằm (230 ngàn) sáng thứ 7 6 giờ tới MC
Ăn sáng ở MC, rồi đi thẳng ra Trà cổ, chơi, tắm biển cả ngày thứ 7, đến đêm luôn, sáng chủ nhật dậy từ 4 giờ sáng, đón bình minh, tắm lần nữa rồi về MC. Hình như 200- 250 thuê 1 phòng 2 giường / ngày đêm.
Về MC, có nhu cầu đi thăm quan Đông Hưng, bên TQ, thì đi ( cũng có nhiều cái hay), còn không thì ngao du thành phố Mc, đi chợ, xem sắc màu biên giới, tiếng ta tiếng Hoa ra sao?
Tối chủ nhật, quaylaij bến xe MC , cách trung tâm 1 km lại ngủ 1 đêm về HN.
Ăn thì cứ chọn hải sản mà ăn, rẻ, tươi, chỉ bằng phân nửa HN thôi, bạn nào khéo mồm có khi ko mất tiền. Lưu ý, con gái khóa mình đi bị người TQ bắt làm vợ, mình ko chịu trách nhiệm!
Thé nhé, ai có hứng thú thì đi , nếu đi về thấy ko ưng ý thì cứ thằng Trác Dũng mà chửi, và đừng quên nhớ câu nói của Trạng Quỳnh " Đ...mẹ thằng nào bảo thằng nào" he he Chờ nghe chửi
Ha ha tô thập cẩm thì Mom còn chén hết được chứ đạị tiệc của Chít làm sao chứa hết đây.Nói như Trác vì liền mạch nên nội dung nhiều nhưng thông điệp cuối cùng là :Hãy đi chơi nữa đi bạn ơi mà Móng cái là nơi đáng để đến trong đời lắm.Tôi lần đầu ra MC năm 1991 khi đó mới chiến tranh xong nên hoang vu lắm ,đến 1997-1998 ra thì MC đã phát triển không ngờ.@003 ra thì đúng là một thành phố cỡ nhỏ rồi,2007 ra MC lần gần đây nhất thì trên cả sức tưởng tượng mất rồi.
Trả lờiXóaMột bài viết: Hay - không chỉ cho Móng cái và những người bạn ở đó mà còn ở các nẻo xa xa.tự thấm nhớ về.
Trả lờiXóaLâu lắm mới thấy pac Trác Dũng xuất hiện trên blog.
Trả lờiXóaĐã xuất hiện thì cho pakon đã thèm luôn.
Văn pac Trác Dũng vốn cẩn thận từng câu chữ.
Đọc thấy hay và đúng là muốn về thăm nơi mảnh đất đầu biên một phát.
Cám ơn pac Trác Dũng.