K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

6 tháng 2, 2012

Suy nghĩ linh tinh - kỳ 2

D Tho - K6mB
      Tôi nhận thức rằng chẳng cứ tôi mà bất kể một người lính Cụ Hồ nào thời chúng ta đều nghĩ và hành động như vậy. Đó là một trong các nguyên nhân làm nên chiến thắng của Cách Mạng và chiến tranh giải phóng cũng như bảo vệ Tổ Quốc.
      Nhưng các Bạn có biết không,trước khi vào trận tử chiến đó tôi dược nghe một câu nói như sau "Tính mạng ta là tài sản của Cách mang, phải giữ gìn bằng mọi giá". Giữa cái sống và cái chết cách nhau sợi tóc mà Trung đội trưởng của tôi khuyên vậy. Anh ấy vốn là SV đại học Mỏ nhập ngũ tháng 9-1971 đấy, lại là đảng viên mới kết nạp. Với tôi viên sạn nhỏ đó chưa làm giảm hình ảnh cao quý của các đảng viên cộng sản đã dám xả thân vì nước như anh Trỗi, chị Lý, chị Sứ thời chống Mỹ hoặc anh Giót, chị Ngân chống Pháp...
       Sang năm 73 đơn vị ra Xuân Mai huấn luyện, tôi được bồi dưỡng vì từng là tiểu đội trưởng qua chiến đấu. Tôi cũng sung sướng lắm vì được Đảng và Quân đội quan tâm nên hăng hái phấn đấu. Nhưng các bạn ạ, sau 3 lần B trưởng về xã Hoàng văn Thụ quê tôi điều tra lý lịch thì đều nhận được phản đối vì lý lịch có vấn đề. Thế là tôi đề nghị với B trưởng rằng thôi, tôi xin ở ngoài Đảng, không mơ tưởng nữa và mong mau chóng được trở về đi học lại. Rõ ràng như vậy là không xứng làm đảng viến CS được vì không dám bằng mọi giá phấn đấu để trở thành đảng viên.
      Cuối năm 73, tôi trở về học K8, trong hồ sơ cầm về Trường có giấy giới thiệu đối tượng Đảng tôi đã giấu đi vì cho rằng qua cái chết thử thách mà còn khó khăn vậy thì trong trường học sao mà vào Đảng được. Năm 1978 về công tác tại Viện Kỹ thuật Cơ Kim khí Hà nôi, phấn đấu bằng chuyên môn nên 1982 tôi được làm phó Phòng Thiết kế nhưng tôi dửng dưng với việc vào Đảng dù Chi bộ Đảng của Viện có đặt vấn đề giúp đỡ tôi. Tôi cảm ơn và xin từ chối vì cho rằng dù môi trường nào cũng vậy cái lý lịch mà địa phương đã không đồng ý thì cơ quan cũng chịu.
      Các bạn ạ, sau này nhiều người thấy tôi nhận chưa là đảng viên thì họ ngạc nhiên lắm, thậm chí còn không tin nữa. Ngoại trừ lý do khách quan thì chủ quan mà nói tôi chưa chịu "phấn đấu gằng mọi giá" thì sao đạt được điều mình mong muốn. Ngày ấy nó thế thì biết làm sao, tôi thì bảo thủ cứ lấy tấm gương của các bậc tiền bối noi theo không chịu uyển chuyển thì chỉ được làm quần chúng tốt thôi.
      Ngày nay để được thành đảng viên, để thăng quan tiến chức người ta có thể có mọi thủ đoạn như bằng giả, sửa lý lịch, đi cửa sau... Tôi không làm được vì tôi già chăng? Không phải đâu vì có người già hơn tôi mà họ vẫn làm những việc đấy cơ mà. Vậy sao lại thế được nhỉ? Kính mong các Bạn giải thích hộ chứ tôi không hiểu được vì sắp gìa mất rồi. Xin cảm ơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]