K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

15 tháng 10, 2011

Thời thơ ấu của MOM (phần 2)

TUỔI NIÊN THIẾU VÀ CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI

 Nguyễn Thọ Mom

              Cảm ơn chú Tiều nhé đã động viên cho Anh. Mai Anh phải đi Thái nguyên có việc sau đó đi Tây Bắc 7 ngày với Liễu Mai Sâm ở Vũng tầu ra nên tranh thủ viết tiếp phân II vậy. 

      Khi vào học cấp I, tôi luôn được hoc ở lớp B. Hồi đó chỉ có lớp 5 trở lên mới được học ở trường chính còn lại học nhờ tại các quán (là nơi xưa dành làm nơi họp hành của dân trong thôn, xóm). Lớp 1 và 2 tôi học ở quán Ba trước cửa nhà tôi tại ngã ba của xóm, trước cửa lớp có 2 cây bàng, bên nhà tôi 1 cây còn bên kia đường một dãy có đến 4 cây bàng nữa. Quãng đường đó rợp bóng bàng mùa quả chín thì thôi rồi leo trèo hái, chọc bàng ăn quả đập láy nhân là việc lũ trẻ chúng tôi chăm lắm. Nhưng cũng có năm thì không dám vì trên cây toàn bọ dóm, chỉ đi ở dưới mà gặp gió thì ngứa trối chết đấy. Trong sân quán có cây hồng bì khá to, có một lần thằng Tô Nghị nhảy lên đu bám vào cành cây thì nó dẫy dụa và kêu khóc ầm ĩ. Tôi đứng ngay đây ngửa cổ nhìn ra cu cậu bị đoạn cành gãy cũ nhọn xiên vào gan bàn tay,tôi ôm ngang mông nó và nhấc lên thế nó mới rút được bàn tay ra. Khi hạ xuống tay nó đầy máu.
        Tuy mới lớp 1 nhưng cô giáo đã cho chúng tôi tập đọc phải truyền cảm và đóng kịch theo các câu chuyện trong sách tập đọc. Hồi đó tôi được đóng vai ông bố trong câu chuyên “Bé tròn” chắc nhiều bạn còn nhớ, còn cô bạn gái tên Yến đóng vai mẹ nên mãi sau này khi học cấp II rồi mà lũ bạn vẫn ghép tôi với Yễn. Cô giáo chủ nhiệm lớip 1 là cô Kính kiêm Tổng phụ trách Đội, khi lên lớp 2 và 3 thì cô Kim Chi chủ nhiệm. Nhà cô Chi ở ngõ 392 Bạch Mai, khi lên lớp 4 thì cô Thịnh ở Minh Khai làm chủ nhiệm. Tôi học thì khá nhưng nghịch loại nhất lớp nên các cô vẫn yêu quý. Những năm này bố mẹ tôi đã không bán hàng ở chợ Đồng Xuân-Bắc qua nữa mà tham gia xây dựng HTX Tiểu thủ công Tân Trào bên gò Đống đa rồi. Nhờ đó hàng ngày tôi và thằng em thứ 2 phải ngồi dũa nhẵn 500 chiếc thìa nhôm các loại để có thêm thu nhập.
        Từ năm lên lớp 5 thì chúng tôi đươc về khu trường chính học tại các nhà xây đẹp đẽ hơn vài cũng oai hơn, dĩ nhiên vẫn là lớp B. Ở trường chính có sân chơi rộng và rợp bóng bàng xanh mát, có vườn địa lý với các cây phượng to. Lúc này (1965) máy bay Mỹ đã đánh phá miền Bắc, chúng tôi đào giao thông hào từ cửa lớp qua vườn địa lý, qua sân trường ra bãi cỏ rộng bên cạnh. Tôi có nghịch nhưng tài leo trèo thì còn thua anh bạn Thiện Đào (tên nó là Thiện còn Đào là tên bố vì bọn tôi goi nhau toàn ghép tên bố đằng sâu ). Thiện trèo lên cây phưong để lấy quả thì bị gãy cành và rơi xuống hào mà gãy tay, vậy mà mấy tháng sau nó lại trèo cây bồ hòn lấy quả lại lộn cổ xuống, may là xuống ao chứ không thì chưa biết thế nào.
        Khi học cấp 2 thì có nhiều bạn trên phố về học với bọn trai làng chúng tôi, trong số đó có Bình béo ở Bạch Mai leo trèo cũng giỏi lắm. Năm 66-67 máy bay Mỹ đánh tới Hà nội, bọn tôi phải phân tán vào học ở chùa làng gần cây đa cỏ thụ. Thế là có trò trèo cây đa rồi đi, chạy trên đoạn cành đa to mà nằm ngang ở độ cao cỡ 10m,vậy thàng Thiện còn thua Bình về khoản này.Tôi có lần theo Thiện lên một cành rất cao có một tổ chim sáo, leo gần tới nhìn vào thấy có 3 quả trứng nhỏ đã có màu nhạt và chấm nâu có lẽ sắp đến ngay nở rồi. Cành cây thì bé, gió thôi làm nó đung đưa cũng khiếp và khiếp hơn là nhìn xuống dưới đất hun hút, nếu yếu bóng vía chắc run lên mà rơi xuống chứ chẳng chơi.
        Lớp 7 bọn tôi được học toán của thầy Tiến, thầy chọn chục đứa khá bồi dưỡng đi thi học sinh giỏi toán cấp huyện rồi thành phố, nhưng mớí qua cấp huyện thì dừng vì chiến tranh đã căng hơn nhiều. Làng tôi bị một trận bom bi mà tôi chứng kiến. Mỗi khi có báo động chúng tôi hay ngó xem chứ không chịu xuống hầm, nhiều lần không sao, nhưng hôm đó theo dõi máy bay bổ nhào và cắt bom bỗng thấy quả bom to lủng lẳng rồi nó nổ luôn ở trên cao đó, một đám đên đên bùng ra, thôi chêt bom bi rồi thế là mấy thàng vội chay ra chui tọt vào hâm rồi bịt tai. Nhiều tiếng nổ đinh tai, vậy mà trong làng thì không ai bị cả còn ngoài phố Bạch Mai có nhiều người chết và bị thương trong trận bom bi đó.
        Vào năm 67 thì phải, một trận bom nữa đánh vào làng tôi, một quả bom đã rơi trúng nhà anh bạn trên tôi một lớp, nhà còn là cái hố, người thì tan biến. Khiếp quá, qua mấy năm chiến tranh phá hoại làng tôi chỉ bị có vậy thôi. Giai đoạn này tôi không còn dũa thìa nữa nhưng lại làm vườn, mẹ tôi mua 400m2 vườn, và tôi là chủ lực. Từ cuốc đất làm luống đến gieo hạt hay trồng rau mẹ tôi chỉ bảo một lần, mỗi ngày vài chục gánh nước tưới cả sáng cả chiều. Khi thu hoạch phải bó hoặc mớ rau tôi cũng làm được, đi chợ sớm để bán buôn tôi cũng đi, đúng là từ A đến Z đấy. Phải nói rằng những ngày ấy khổ quá vì nhà tôi không có tem phiếu gì, nước mắm, xì dầu thì cho thêm muối pha làm 10 lần. Có cái may là làng tôi có nhiều ao và ruông rau muống nên mùa mưa thì đi bắt cá rạch hay nơm cá quẫy đẻ. Mùa đông đi hôi cá khi tát ao nên còn cái cải thiện cũng đỡ. Tôi là thằng sát cá nên đi câu trộm ao hợp tác cũng kiếm được dăm con mỗi lần mà chưa bị bắt lần nào cả. Rồi còn đi ăn trộm hoa quả nữa chứ, đúng là trẻ nên nhiều tội đấy.
        Tuy vậy việc học của tôi luôn là số 1. Hồi đó vẫn có thi tốt nghiệp cấp II để lên cấp III và với tôi việc đó như đi chơi thôi. Thế là chúng tôi vào cấp II, lại B mới lạ chứ ; 8B-9B-10B trường cấp III Việt -Ba B lại B. Thời niên thiếu của tôi là như vậy đấy. Bọn trẻ con ngày ấy nay toàn 60 cả rồi, chúng tôi vẫn chơi với nhau dù mỗi thằng mỗi cảnh và vẫn mày tao như xưa ấy, nhưng cũng có mấy thằng liệt sỹ rồi mấy thằng bệnh nặng không qua đưọc. Giờ ngồi ôn lại chuyện xưa mới thấy đời người sao ngắn quá vậy, sinh mệnh của ta so với vũ trụ bao la này chẳng có thấm tháp gì đâu vậy nên cứ hưởng đi, hưởng gấp đi kẻo hối tiếc thì đã ra thiên cổ rồi. Mời các Bạn tạm nghỉ ít phút hồi sau sẽ rõ nhé.

1 nhận xét:

  1. Thọ viết không kém gì cụ Tô Hoài đâu nhá .
    hay nhất là cái gì Thọ mom cũng B .
    Lại đang phượt Tây bắc phải không ? giữ gìn bộ nhá để về với vợ nhé .

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]