Nguyễn Doãn Thọ - K6MB
Thực tình thì tôi có nhớ ngày đi Đồng Xiềng đâu. Khi tôi và Tú lên trường một, hai hôm gì đó thì lên xe, mà xe ca hay xe tải cũng không nhớ nốt. Xe đi đâu lại càng không biết, chỉ thấy phong cảnh núi, đồi lạ lẫm với mình nên khao khát, vui vui thế thôi. Tuy vậy tôi lại nhớ vị trí rẽ phải vào Đồng xiềng thì có mấy quả núi đá phía bên trái, có ngôi chùa nhỏ chân núi nữa (năm 2007 đi Định Hoá tôi nhìn và nhận thấy đúng như tôi đã nhớ khi gần đến đường rẽ vào Đồng Xiềng).
Hình như là gần đến trưa thì tới chỗ có ngôi nhà sàn đầu tiên ở bên phải thì dừng lại, mọi người mang đồ đạc xuống và chờ. Tôi được phân ở chính ngôi nhà đó, lên tới sàn thấy nhà rộng thế ai muốn chọn chỗ nằm ở đâu tuỳ ý, trừ một góc cho mấy chị em. Anh Đoàn cũng ở nhà này với tôi, còn một tốp đi lên nhà ở bên trái phía trên một đoạn do anh Thị quản lý thì phải. Sáng hôn sau, tất cả lên đường đi bộ khá lâu thì rẽ trái lên một quả đồi khá to, cao có đầy cỏ tranh xanh tốt. Mỗi người một liềm mà lúi húi cắt tranh. Nhờ ngày học cấp II đã đi cắt lúa cho HTX NN nên tôi cắt tranh không bỡ ngỡ gì, tuy có chậm hơn. Nhữnh người không liềm đi phía sau lấy chính cỏ tranh đó bó lại thành các bó tranh nhỏ và dựng tựa vào nhau thành cụm. Chiều về cả bọn xúm quanh ống bương dẫn nước suối ở đầu nhà rửa và tắm chỉ có chị em là có nhà tắm do chính mình tự dựng bằng tranh mới cắt được mang về. Công việc cứ thế, được mấy ngày có xe qua chở tiếp anh chị em qua chỗ mình và đi tiếp vào sâu hơn, nghe nói là vào chặt nứa thả trôi sông Cầu. Khi cắt tranh tôi được dặn là cẩn thận không để cắt vào tay, lưu ý nếu gặp ong là phải tránh xa và báo ngay nếu gặp ong đất thì cực nguy hiểm. Lao động không nặng nhọc lắm vì ở nhà tôi làm vườn từ khi 11 tuổi cơ, nhưng với thằng trai thành phố lần đầu lên rừng thì chỉ thấy lạ thôi. Chỉ có ăn uống là hơi kham khổ tý so với sức trai đang tuổi ăn chơi mà.
Được khoảng 1 tháng thì phải, bọn cắt tranh kéo nhau vào thăm bọn chặt nứa. Hôm đó chủ nhật, vào tới một nhà có nhiều ao, cây ăn trái và đặc biêt có cảnh làm thịt một chú giống khỉ nhưng to như đứa trẻ 3 tuổi trong chậu tôn trắng hếu gọi là Căng. Chúng tôi đi sâu vào rừng, đến khe đá và suối nước trong vắt, tắm thoả thích, hái quả gắm ăn không biết chán. Rồi mò cá, bắt cua đá ầm ĩ cả một vùng núi, đúng là bầy quỷ sứ. Một ngày mà tôi học được khá nhiều kiến thức về núi rừng mà trước tôi chỉ biết qua sách vở thôi.
Chẳng nhớ là bao lâu thì được lệnh dừng lại, rút về trường để làm nhà ở và lớp học, tôi cũng háo hức muốn về. Có ngờ đâu tôi được phân ở lại trông tranh với a Châu là Việt kiều Thái lan. A Châu người thấp thôi, đen nhưng chắc nịch và khoẻ lắm chỉ giọng nói còn lơ lớ. Hàng ngày hai người lên đồi, vào rừng giang bẻ măng về luộc rồi phơi khô.
Gần hai tháng sau các chuyến xe mới chở hết số tranh đã cắt được. Tôi và a Châu mới được về, tôi theo anh vào thăm nhà anh ở Bờ Đậu (ngã ba đi Đại Từ). Bố, mẹ anh hỏi chuyện và rất ân cần tiếp đãi. Dịp đó đã gần Tết âm lịch, tôi được thưởng cho nghỉ Tết luôn, vui mừng quá tôi đi thẳng về Hà nội. Cả nhà mừng rỡ khi thấy tôi về khoẻ mạnh, hỏi tôi đủ thứ chuyện, tôi kể lại chuyện đã qua ai cũng ngạc nhiên vì tưởng học Đại học là ghê lắm.
Sau Tết lên học, nhìn khu K6 cạnh T Ba nhất mà thầm khâm phục sức lao động của chính anh, chị, em mình. Một quần thể tổng hợp gồm ba lớp học, ba ngôi nhà cho ba lớp riêng, một nhà cho nữ và một nhà chung cho cả ba lớp, ba bếp có ba giếng, nhà tắm cho nam riêng, nữ riêng. Quanh khu chúng tôi có nhà dân, có một vạt rừng cây nhỏ, các ruộng khoai, và ruộng lúa phía dưới. Chúng tôi ở độc lập với toàn trường mãi phía bên trong, chỉ có xưởng thực tập nằm trong bọn tôi vào phía trường TC Luyện Kim mà thôi.
Đến bây giờ không ai có thể quên được khung cảnh của K6 ngày đó, T M Hải đã nhớ lại và vẽ cho chúng ta sơ đồ rồi. Từ đó khu K6 và T Ba Nhất đi vào lịch sử, vào huyền thoại của Sinh viên K6 và toàn trường ĐH Cơ Điện cho đến mai sau phải không các bạn K6 thân yêu ...
Theo trí nhớ của tôi, thằng đi chặt nứa thì bọn tôi phải đi bộ nhiều lắm, từ ngay ngoài Đu cơ (chỉ qua Du khoảng 2km là phải đi bộ rồi). Lếch nhếch vào đến chỗ bọn cắt gianh thì đã mệt lắm. Bận quá phải thoát ra đi công chuyện rồi, mai nhớ tiếp vậy...
Trả lờiXóaTừ Đu lên ngã ba vào Đồng xiềng hơn chuc Km đó,đi vào cũng gần 5 Km tới chỗ cắt tranh còn voà tới chặt nứa cũng 4-5 Km nữa Ông tính sao đây.
Trả lờiXóa