K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

29 tháng 7, 2011

15 video BIỂU TÌNH 24-7-2011

      Ngày kỷ niệm thương binh - liệt sĩ năm nay tại Bờ Hồ - Hà Nội thật là tuyệt vời. Ngoài một ảnh đẹp nhất đã đăng, còn những hình ảnh rất đẹp mà mõ blog chưa dám đăng hết lên cho cả làng xem. Lại còn thêm 15 đoạn phim ngắn được quay trực tiếp tại hiện trường chưa qua xử lí đang còn cất trong kho.

     Mõ blog xin Hội cho một lời thăm dò, nếu hội đồng ý cho mõ đây đăng lên blog (chỉ nêu đường dẫn) thì xin mời cho ý kiến vào "Nhận xét" (kể cả ý kiến phản đối). Kính mong ý kiến của mọi người!

6 nhận xét:

  1. Thọ tôi xin có ý kiến này
    Việc làm của Dũng quý lắm thay
    Nhưng nên cất lại làm tư liệu
    Ai muốn xem riêng đến gặp ngay
    ++++++++++++++

    Trả lờiXóa
  2. Không có phản đối!.Đang đợi để được xem đây!.

    Trả lờiXóa
  3. U6O rồi. Nhiệm vụ của các ông bà là giữ gìn sức khoẻ.Khoẻ để sống vui, để giúp đỡ gia đình con cháu, để mỗi năm đi gặp HỘI đôi lần, để nhắc chuyện ngày xưa..
    Chuyện chính trường ấy, chuyện yêu nước ấy, mỗi người có cách của riêng mình. Đừng cố quá căng thẳng quá các ông bà lên cơn cao HA là khổ mình khổ con cháu đấy. Không có nhà chức trách nào lo đâu nha..
    Bạn CĐ

    Trả lờiXóa
  4. Ngày mai không có biểu tình lại bỗng dưng thấy nhớ. Nhớ cái bắt tay đầm ấm với bạn trẻ đọc tuyên cáo trước Nhà hát Lớn, nhớ hội trưởng Hội nhà văn Hà nội mà mình đã bỏ phiếu bầu anh, nhớ giáo sư Ngô Đức Thọ 76 tuổi rồi vẫn cần mẫn phát từng tờ A4 và dặn dò gốc tích lời ghi trong đó, nhớ mấy cháu gái xinh đẹp mà can đảm...Và nhớ nhiều lắm, có lẽ mai phải đi cafe 36B Điện Biên Phủ thôi!
    Những người biểu tình đã coi nhau như đồng đội. Tôi nhớ họ y như tôi đã nhớ những đồng đội Cơ Điện tôi những ngày còn "xẻ dọc Trường Sơn". Những tấm lòng yêu nước trong sáng sao dễ gặp nhau và chóng quen thân đến thế!

    Tôi biết Bạn CĐ là ai đấy... Lời khuyên chân tình thế sao phải giấu tên? Cảm ơn bạn nhé!

    Nhưng đi biểu tình vui và khỏe lên nhiều lắm, vì đi bộ này, không gian bờ Hồ đẹp này, lòng người biểu tình thân thiện, và xả được xì-trét này (những ai căm giận xâm lược đến độ mà được thét lên mấy câu đả đảo bọn nó thì sướng lắm)
    Nữ chuyên gia Xã hội học Phạm Quỳnh Hương(Viện KHXH VN)vừa mới tham gia biểu tình lần đầu đã bị bắt lên xe buýt về Mỹ Đình mói:"Những bạn nào quan tâm đến những vấn đề xã hội, sự kiện xã hội hãy tham gia và test mà xem. Hay lắm"

    Mai có ai đi cafe 36B ĐBP vơi tôi không?

    Trả lờiXóa
  5. Chào BẠN CƠ ĐIỆN Bạn nói chí phải,"Yêu Nước mỗi người có một cách riêng của mình"."Vận mệnh đất nước" kia các nhà chức trách lo còn chả nổi, thời gian chó đâu mà lo cho sức khoẻ của chúng ta cơ chứ!. Mà chúng ta là cái thá gì để họ phải lo!; dù có thể bạn đã từng đổ máu để họ có ngày hôm nay.
    Còn để giữ sức khoẻ tuổi già cũng có nhiều cách lắm đấy!.Đi Biểu Tình Yêu Nước cũng là một cách rất hay để tăng cường sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần đấy bạn ạ!. Cứ thử một lần xem!.Với lại còn sống được đếch bao nhiêu nữa đâu mà cứ phải lo ăn nhạt làm gì.
    Chào và chúc mãi khoẻ nhé!.

    Trả lờiXóa
  6. Tôi đã đọc bài của BẠN CƠ ĐIỆN và tôi cũng muốn một đôi lời tâm sự:
    Chúng ta đã già rồi!. Đúng chẳng có sức mạnh huyền diệu nào để chúng ta mãi ở tuổi thanh xuân cả, chúng ta có thể cùng nhau già đi cùng tuổi tác; nhưng nói về TINH THẦN thì có thể không "GIÀ" giống nhau đâu. Cám ơn Bạn đã có lời khuyên cho những "THẰNG" đang, đã là "MẦM NON VĂN ĐIỂN". Tôi cũng như Các Bạn- Đã già rôi, chinh vì thế nên rất HAM SỐNG; Tôi cũng vậy!, chỉ có điều tôi ham được sống dù chỉ một ngày; Đất Nước trong Hoà Bình, Xã Hội thật sự Dân Chủ và Văn Minh, ở đó không có NHỮNG NHÀ CHỨC TRÁCH chỉ lo chạy quyền và THAM NHŨNG.
    Bạn ơi! già thì sẽ hay có Bệnh, nếu không lo chữa thì đúng là chỉ khổ con cháu thôi; có nhiều thứ bệnh của chúng ta con cháu sẽ "chỉ khổ" một vài ngày, một vài tháng, thậm chí cùng lắm chỉ một vài năm, nhưng có một thứ bệnh của chúng ta sẽ để CON CHÁU PHẢI KHỔ CẢ ĐỜI- Đó là BỆNH VÔ CẢM.Cứ thử tưởng tượng xem tất cả chúng ta vô cảm với mọi thứ trên đời này thì điều gì sẽ xảy ra?: Liệu có vui được với Cháu không, khi Bố Mẹ của nó chạy vỡ mặt để được gửi con vào một NHÀ GỬI TRẺ tử tế; và liệu có vui không nếu Bạn cứ thử Ốm và vào Viện bằng cái THẺ BẢO HIỂM Y TẾ xem sao?- Tôi tin rằng nếu bị Cao Huyết Áp mà Bạn không bị Vỡ Tim mới là lạ.
    Khi chào đời chúng ta đều đã "PHẢI KHÓC", thì sông trong đời có phải nhỏ thêm vài giọt lệ cũng là điều bình thường thôi.Với lại trong cuộc sống niềm vui của người này đôi khi lại là nỗi khổ của người khác. Đó cũng là QUY LUẬT CỦA CUỘC SỐNG, Vậy thì Bạn cứ vui với niềm vui của Bạn đi, và để cho chúng tôi cũng được Vui với chứ- Chúng Ta tôn trọng lẫn nhau mà!.
    Chào và chúc TẤT CẢ CÁC BẠN luôn VUI, KHOẺ và MÃI MÃI TRẺ TRUNG.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]