Câu chuyện tình yêu
Truyện ngắn của Mai Đinh Cong Cả tuần nay, tối nào tôi cũng bù khú với bạn bè. Về nhà đã khuya, ngại vào giường làm ảnh hưởng giấc ngủ của vợ, tôi hay ghé vào phòng khách nằm tạm ghế sopha xem TV và ngủ luôn ở đó. Sáng ra vợ có vẻ không bằng lòng, nhưng cũng không nói gì, chỉ thấy khuôn mặt không được tươi tỉnh .
Tối nay, mấy ông bạn bận họp tổ bầu cử quốc hội, không có "chân" nữa nên tôi đành ở nhà. Cơm nước xong, tôi chui vào thư phòng , lang thang đọc báo mạng. Bất đồ trên Vnexpress có một tin sốt dẻo. Tôi kêu lên:
- Này, nghe tôi đọc tin đây này.
Ở phòng bên bà xã cằn nhằn với cái Sim, con gái tôi:
- Mai bão đấy con ạ, tối nay bố mày chịu ở nhà, lại đọc báo nữa. Có dễ trời sắp sập.
Nói kháy tôi là vậy,rồi nàng vẫn đi sang phòng sách và bảo:
- Có gì thế bạn ( Tôi và vợ cùng học một lớp thời sinh viên nên nhiều khi cứ gọi nhau là bạn , nghe đã thấy "xí xóa" khuyết điểm cho nhau rồi)
Tôi e hèm cho ngọt giọng rồi đọc:
" Hồi 5 giờ chiều nay, một cô gái định quyên sinh trên cầu Long biên.Các lực lượng tuần tra đã phát hiện dấu hiệu không bình thường, đoán là cô gái có hành động dại dột. Mọi người đã thuyết phục ngăn cản nhưng không được. Sau 30 phút cô gái vẫn quyết định nhảy xuống sông Hồng tự vẫn. Do có sự chuẩn bị, lường trước mọi việc các cơ quan chức năng đã tổ chức cứu thoát được nạn nhân và hiện đang làm rõ vụ việc. Theo nguồn tin riêng của bản báo, cô gái này 20 tuổi, đang là sinh viên đại học X . Hình như có nhiều khúc mắc trong tình ái …"
Vợ tôi đứng tần ngần, còn tôi, sẵn máu lạnh đàn ông buông một câu chả đâu vào đâu:
- Hoài của…
Vợ tôi vặc lại:
- Anh nói cái gì thế?
Tôi sực tỉnh, nhưng được cái, hay ứng biến giỏi( cái nghề của tôi nó vậy, cơ khí mà, hụt thì hàn đắp thêm vào, xù sì thì mài bớt đi) tôi liền bảo:
- Giá mình có ở đấy thì đâu đến nỗi.
- Anh chỉ được cái anh hùng rơm, ở đấy thì anh định làm gì ?
Tôi lúng túng, chợt nhớ chuyện tình yêu của anh bạn, nên mạnh mồm nói:
Thì cũng nói cho nó hiểu, thậm chí rủ nó nói chuyện tình yêu , tình ót với mình, còn sau đó nó không đồng ý thì tùy nó, thâm chí mình còn đỡ nó lên thành cầu để nó nhanh chóng toại nguyện mong muốn của nó.
- Khiếp cái nhà anh này, vợ tôi kêu lên. Nhưng rồi cũng bảo, anh định kể chuyện gì?
Tôi sẽ sàng: - như thế này có được không?
Ngày đó chúng tôi đóng quân ở Trà my, một huyện của Quảng nam, khu căn cứ cách mạng của Bộ chỉ huy quân giải phóng khu 5. Lúc này là cuối năm 1974, bộ đội ta đã mạnh lên rất nhiều, ăn no hơn chút , nhất là cuộc sống có vẻ đã thanh bình hơn, cứ 10 ngày làm việc cật lực, chúng tôi lại được nghỉ 1 ngày. Tôi ở với Nghiêm Xuân Cường, một anh bạn ở K4 trường mình.Khi đó chúng tôi là lính sơn tràng , chuyên khai thác gỗ để làm kho cất giữ đạn dược vũ khí. Tôi và Cường ngủ chung một giường, thân nhau, có gì cũng nhường nhịn nhau.
Cường 2005 |
Kỳ nghỉ tiếp theo , rồi tiếp theo , tiếp theo nữa. Như một kiểu hẹn hò, Cường lại rủ tôi đi. Lại sáng sớm đi, chiều tà mới về đơn vị, miệng khát, bụng đói , ai hỏi cũng chả buồn trả lời. Và lại buồn, lại trở mình trên võng, lại thở dài…
Một lần , anh Đỗ Mạnh Hoạch, k4 điện hỏi tôi: " dạo này ngày nghỉ mày đi đâu, mà tao tìm chả thấy, có mấy thỏi 2 lạng để kiếm bữa cá Niên tươi mà chờ mãi"Tôi bảo anh là tôi theo Nghiêm Xuân Cường sang khu quân bưu tìm thư nhà. Anh Hoạch cười ngất và kêu lên:" Ối giời ơi, mày mà cứ theo thằng Cường thì chết rồi em ạ, nó đang yêu đấy, nó yêu con bé gì ấy nhỉ , ở K4- máy mà" nói rồi anh chặc chặc lưỡi, cười tủm tỉm.
Tôi ngước nhìn vợ lúc này đứng sát vào tôi, hơi ấm của bạn phả vào , mùi bồ hôi quen thuộc dìu dịu , dò hỏi:
- Thế nào , có được không?
Dường như cảm động với nỗi vất vả và cảm thông chuyện trở về mà không có được lá thư nào , Vợ tôi buông một câu an ủi:
- Tạm được, nhưng là tôi, tôi vẫn cứ nhảy!
Tôi biết vợ mình đang khích bác mình , nhưng chắc câu chuyện cũng chưa thuyết phục nên bạn ấy mới nói vậy. Sẵn không khí tranh luận tôi bảo:
Thế anh nói với cô bé đó câu chuyện của vợ chồng Tế Huê có được không? Nàng nheo mắt lại: -Anh Tế hôm trước đến nhà mình chơi ý à, làm cái chức gì to to ở Đà nẵng ý à, kể đi xem nào?
Tôi và Tế chỉ biết chứ không thân nhau. Tôi cùng mấy bạn (Thanh, , Liệu, Phê, Trung, Tâm, Nhân-K6Ma) nhập ngũ đợt 30/5/1972. Còn Tế, Đào Việt Dũng đi bổ sung sau đó ít ngày, nên ở đại đội khác.
Nhưng từ sau năm 2001, Tế đi công tác , ghé qua Hạ long.Chúng tôi nói chuyên, lúc đó tôi mới biết bạn đời của Tế là Huê , nữ sinh K7.
Từ đó cho đến bây giờ, tôi "nể" Tế và Huê lắm. Vì đối với tôi, nữ sinh ở trường hiếm, nên bạn nào cũng xinh, nhanh nhẹn, chu đáo, đáng yêu. Bởi vậy các bạn được rất nhiều người ngấp nghé, nhất là các thầy giáo, thầy nào cũng phong độ, áo trắng quần âu đóng thùng, bất kể ngày nghỉ , những lúc nghỉ giữa giờ lên lớp hay thấp thoáng ở khu kí túc xá nữ . Khi đó bọn tôi chíp hôi , mải đá bóng, đi quán chị Thủy "mù" chén trà điếu thuốc cuộn … những chuyện yêu như vậy là chỉ nghe "đồn" là chính. Cho nên, việc Tế yêu được con gái trường mình theo tôi , thuộc loại dũng cảm và …Đại loại là "xứng danh anh hùng".
Cách đây chừng hơn một năm, Tế về nghỉ chế độ. Trước khi về công ty có bố trí để Tế đi chào chia tay các đơn vị cơ sở, Tế có đưa bạn Huê đi cùng. Trước khi rời Hà nội, K6 chúng tôi tổ chức gặp mặt, chúc mừng vợ chồng bạn. Sẵn tính thị thành nửa mùa, tôi "ôm"theo 1 lãng hoa chúc mừng hai bạn và cũng là để bày tỏ lòng ngưỡng mộ của tôi với Huê. Trong buổi tiệc đó , tôi có hỏi Huê:
- con đường tình yêu của bạn ở đâu đấy bạn ơi?... Huê đỏ bừng khuôn mặt hiền dịu và trả lời:
- Ở Phú Bình anh ạ.
- con đường tình yêu của bạn ở đâu đấy bạn ơi?... Huê đỏ bừng khuôn mặt hiền dịu và trả lời:
- Ở Phú Bình anh ạ.
Ôi, Phú Bình, đó là nơi khởi đầu cho sự thử thách chí làm trai của chúng tôi.Nơi đó cách trường mình xa lắm, gần 40 km . Tôi nhẩm tính thật nhanh. Hai tháng rưỡi , thì nhiều nhất là 10 chủ nhật, chàng và nàng cứ đi bộ như vậy, thậm chí đi đêm là chính, để tìm đến với nhau, nói với nhau những nhớ thương đằng đẵng. Đường xa, bụng đói , mắt hoa, lòng đầy thương cảm.. Còn Tế, phải né tránh, dàn dựng hợp lý bao tình huống, trả lời sao cho hợp lý để các cán bộ thông cảm, để lần sau lại có được cơ hội về bên người mình thương nhớ! Rối những ngày Chàng ở chiến trường, chàng nhớ nàng, Nàng nhớ chàng, chờ mong những cánh thư.. gửi nỗi lòng, niềm tin của mình theo ánh sao, đêm trăng, cánh thư… 4 năm xa cách, nhiều quá. Với sinh viên Huê thế là quá nhiều nỗi vất vả để mà vượt qua. (Tôi không dám hỏi : - Thế ngộ nhỡ Tế không về thì sao? – Bởi Huê đã quá vất vả rồi, Học hành trong niềm nhớ thương, Nhớ thương mà vẫn phải lo đầy đủ chuyện học hành! Gợi chuyện buồn cũng có mức độ mà thôi)
Hôm ấy chúng tôi thật vui. 4 năm gian nan và 4o năm xây dựng sự nghiệp và vun đắp hạnh phúc gia đình. Bên tình cảm yêu quý và chân thành của bè bạn, những nếp nhăn trên mặt Tế và Huê như dãn ra, dãn ra, nhường chỗ cho ánh dương về thoa sắc hồng.
Tôi bỗng thấy vợ mình từ phía sau quàng tay ôm lấy tôi. Những ngón tay nhẹ nhàng miết nhẹ cổ và ngực tôi. Nàng không nói gì. Chắc đang mải hình dung "Con đường đau khổ" mà ngày ấy ai cũng có , chẳng ai giống ai, chỉ có điều tất cả đã cùng về đích.
Tôi cầm tay vợ, khẽ khàng bóp nhẹ. Rồi bảo khẽ: _Được không em? Liệu có được không?
Nàng nhìn tôi, đôi mắt hơi ngấn nước . Bất chợt , đưa tay hất nhẹ mái tóc đang rủ xuống trước mặt.
- Khá hơn nhiều đấy anh ạ, nhưng bọn trẻ bây giờ liệu nó có tin là thật không?
Tôi bần thần, Phụ nữ khó chiều thật. Ngày xưa mình tán bạn ấy có khó đến thế này đâu nhỉ.
Chợt lóe lên ý nghĩ. Tôi di chuột vào Blog khóa 6 chúng tôi. Tôi bảo Vợ: -Cho xem bài thơ này nhé.
Tôi đọc cho nàng nghe:
Nếu tháng năm không có ngày ba mươi
Có thể lắm tôi đã yêu người ấy….
Và câu kết:
Lòng hoài cảm cùng câu hỏi còn ngỏ
Tháng năm ơi sao có ngày ba mươi
Vợ tôi vẫn đứng sau lưng tôi, không hiểu là do bài thơ viết hay hay là do tôi cố sức bình sinh đọc thật truyền cảm, những ngón tay nàng bấu chặt cổ tôi, miết lên bờ ngực tôi. Tôi biết nàng đang xúc cảm, . Tôi xoay em ra đằng trước.Ôm em vào lòng, em nép vào ngực tôi thật dịu dàng. Tôi nhìn vào mắt em, nói trong hơi thở:
- Có được không em?. Em gục gặc trên bờ vai tôi, và thật bất ngờ, em vênh mặt lên, khuôn mặt thật gần gũi. Em bảo:
- Thế nhỡ anh kể cả ba câu chuyên mà cô bé ấy vẫn không nghe và cứ nhảy xuống sông thì sao? Tôi la lên:
- Còn sao nữa, anh sẽ nhảy xuống cùng cô bé đó…
- Có được không em?. Em gục gặc trên bờ vai tôi, và thật bất ngờ, em vênh mặt lên, khuôn mặt thật gần gũi. Em bảo:
- Thế nhỡ anh kể cả ba câu chuyên mà cô bé ấy vẫn không nghe và cứ nhảy xuống sông thì sao? Tôi la lên:
- Còn sao nữa, anh sẽ nhảy xuống cùng cô bé đó…
- Thôi đi ông tướng ạ. Vợ tôi đưa tay bịt miệng tôi, Tôi áp thật chặt môi tôi vào nàng , say đắm
Nàng đỏ bừng mặt, chúng tôi ôm nhau thật lâu rồi cả hai cùng cười vang phòng.
Cuối cùng Hắn vẫn không chịu kể câu chuyện của Hắn với "Bạn" ngày xưa ấy. Nhwng thôi,dù sao cũng vẫn có nhiều kỷ niệm để ôn lại,chỉ tiếc là mắm muối còn hơi ít,dấm ớt lại càng không thấy,chỉ thấy toàn đường .Nhưng vẫn cảm ơm Hạ long chính hiệu nhé.Việc Mõ Blog gợi ý chưa có dịp,còn muốn giải khát thì cứ hẹn nhau ra Nga-Vinh đâu đó thôi.
Trả lờiXóaK6 chúng mình có chuyện tình yêu đẹp quá nhỉ. Năm sau 40 năm Hế Huê trở lại đất Bắc nhé.
Trả lờiXóaBạn Mai dinh cong này, có người nhờ tôi hỏi bạn có nhớ chuyện sao Hôm, sao Mai không đấy?
Tôi cũng là vợ CCB , nhưng ở nghành Sư phạm. Nhìn chung các anh lính có 1 đặc điểm rất giống nhau đó là rất quý trọng tình cảm vợ chồng. Có lẽ qua những ngày tháng gian khổ , các anh biết yêu hơn. Đó là may mắn của tôi( tôi nghĩ vậy).
Trả lờiXóaNhưng các anh lính cũng thật khôn khi có lỗi rồi biết "sửa sai" , nịnh vợ khéo lắm, đánh lấn, từng bước một, ngày trước gọi là "nắm thắt lưng địch" phải không nhỉ?
Nói vui vậy thôi, Phụ nữ chúng tôi đâu quá hẹp hòi, chờ đợi là khổ sở đấy , nhiều năm chờ lắm rồi, thương chúng tôi với chứ.
Hy vọng ,Chàng nhà tôi cũng đọc chuyện này !
Bác Tế ngày ấy về K10 cao to đẹp trai nhưng mỗi khi tới khu tập thể nữ k7 đều có 2 vệ sỹ nhỏ con đi cùng.Bác Huê có còn nhớ đó là ai không?Xin bác Tế không bật mí nhé.Chúc hai bác luôn có cuộc sống viên mãn! Đàn em K10
Trả lờiXóaChẳng biết M.Đ.C là ai nhưng đúng là Trác Dũng rùi.một người bạn chiến đấu thân thiết ,có nhiều kỷ niệm đẹp.Ngày ấy trên đường vô Nam đoàn 1040 ai chẳng biết Dũng toác một tay :trêu gái như ranh,tán gái thành thần.mà lại bảo :đã yêu ai đâu??.Dù sao đọc cũng thấy vui vui, bâng khuâng nhớ lại thủa nào .dù có hay không .Làm sao sống được nếu không nghĩ ,không nhớ ,không thương đến một người nào . cám ơn Trác .
Trả lờiXóa