K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

22 tháng 6, 2023

NHỮNG KỶ NIỆM VỀ ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN

 Hai Dinh Tiet

(Đoạn bốn)
Sau khi uống hết hai chén trà móc câu giá một hào, mua đủ cơ số thuốc Tôi lại theo con đường cũ tắt qua xóm nhỏ có cái “mả hủi” ở ngay phía ngoài, rồi ra đoạn đường to đi qua Phòng thí nghiệm trước đây, băng qua đường rồi đi vào quả đồi có ngôi mộ cô đơn, vượt qua quả đồi cao hơn là về tới nhà. Khoảng tháng mười lúa ở các khoảnh ruộng, vạt ruộng của dân bản địa vừa độ chắc hạt, T “Già” Hà Tây đan một số rọ Rô, mấy đứa Tôi, VQ Thành phố Vinh, Sn Sơn Tây tuốt ít thóc làm mồi rồi đi thả rọ Rô, đến tối mới nhấc rọ, thời tiết hơi lạnh nhưng “ăn rau muống thì phải lội hồ”, mấy đứa lội bì bõm nước sâu rét tê tái nhưng bù lại được những mẻ cá Rô béo vàng, có hôm thu hoạch hơn nửa chậu thau, về bếp than của lớp lấy vung nồi lót lá chuối nướng chín, rồi gỡ tay từng con chấm muối ăn vã ngay tại chỗ, có ai xuống bếp gặp thì tham gia, xong bữa thì lại về phòng ôn bài, đời SV vui là như vậy đó. Những khi đi chơi cẩn “diện kẻng” Tôi thường mượn áo của H Thái Bình để mặc, trong đó có chiếc sơ mi popơlin màu đen cổ cồn cứng (focmecdopitec), còn quần thì mượn của VQ thành phố Vinh, vì H thấp hơn Tôi mặc quần của nó bị ngắn. Bà Dì ruột ở Hà Nội cho miếng vải popơlin trắng “Song Hạc”, Tôi rủ H ra xóm “mả hủi” có ông thợ may người Hải Phòng sơ tán lên ở đó, bấy giờ ông cũng chỉ trạc năm chục tuổi nhưng cái chính là có ba cô con gái khá xinh tuổi khoảng từ mười sáu đến đôi mươi thường làm phụ giúp việc thùa khuyết, đơm cúc, vắt gấu quần, không thấy bà vợ ? H nói ông thợ may làm ve áo góc dài nhọn, mốt mới khi đó, cổ áo mềm vì không làm được cổ cồn cứng, không nhớ tiền công mấy đồng trong đó có phần của H, khi có áo mới hai đứa thay nhau diện. Đêm tháng 12/72 không nhớ ngày, B52 thả bom khu vực Lưu Xá, tiếng nổ ầm ầm cách mấy cây số nhưng nhiều, liên tục, chúng tôi vọt ra hầm hào rồi đứng nhìn những quầng chớp lửa sáng về phía Đông, sau đó yên ắng chúng tôi vào nhà ngủ tiếp. Tảng sáng lớp trưởng đã gọi mọi người dậy rồi bảo các nam SV trong đó có Tôi vừa đi vừa chạy ra khu nhà xây cấp bốn, quang cảnh vắng tanh nhưng không có việc gì xảy ra, tiếp tục chạy ra phía lối chính của trường, đến Quốc lộ 3, nhìn về phía bên trái cảnh tượng ghê sợ một hố bom khá to, có nhiều người đang nhốn nháo đào bới tìm kiếm nạn nhân, một số thi thể đã được đưa nằm trên vạt đất chẳng có gì che đậy, có thi thể không còn nguyên vẹn nhưng mảnh thịt vụn vương vãi trên đám ruộng mạ, mấy con gà vẫn thản nhiên mổ ăn trên đó. Lớp trưởng hô chúng tôi xông vào làm việc cứu hộ, ngoại trừ lớp trưởng và lớp phó ĐS là bộ đội thương binh tuổi hai bốn đã quen dạn dầy, còn lại những đứa mười tám đôi mươi chưa tiếp xúc với cảnh tượng bom đạn, với tử thi nên đều hoảng nhưng rồi sau khoảng hai tiếng cũng xong công việc đào bới, không có nạn nhân còn sống, thương vong khoảng chục người. Nghe nói ngoài ga Lưu Xá chết nhiều người nhưng lớp trưởng lệnh cho chúng tôi quay trở lại. Đi được một quãng thì Tôi tách ra ghé vào nhà thầy Quỳnh phòng Giáo vụ là đồng hương, gặp anh Sửu K4 cũng là đồng hương vừa đến trước, anh chị Quỳnh Trúc và ba đứa con thu xếp đồ đạc để di chuyển vào phía trong, đang lúng túng với con Heo khoảng năm chục cân, Tôi nói “để em mổ thịt nó rồi anh chị mang theo cho thuận tiện” chị Trúc múc nước giếng để đun nước sôi làm lông Heo (cái giếng này Tôi đào cho gia đình nước rất tốt) Tôi và anh Sửu mổ thịt con Heo, làm lòng nhồi dồi hẳn hoi, anh chị mời anh Sửu và Tôi ở lại ăn bữa trưa, uống rượu thịt, lòng Heo có đầy đủ lòng chay rất thịnh soạn. Xong bữa anh Sửu và Tôi xin phép anh chị để trở về lớp. Trận bom đó là cuối cùng Tôi được chứng kiến, cuộc chiến tranh với đế quốc Mỹ đã đi qua Tôi như vậy đó.Tháng 1/73 Hiệp định Pa ri ký kết, cuộc sống sinh hoạt ở miền Bắc tạm yên ổn, chúng tôi vào những tháng cuối năm thứ hai, trong đó có một tháng thực tập Công nghệ. Hàng ngày buổi sáng cùng với bộ quần áo Bảo hộ lao động màu xanh công nhân chúng tôi đi từ nơi ở vượt qua mấy quả đồi về phía Bắc tới Xưởng trường để học, trưa về ăn cơm, đầu giờ chiều lại tới Xưởng. Tôi nhớ học Công nghệ Nguội do “cô giáo” Tỵ hướng dẫn, cô rất trẻ hình như tuổi xấp xỉ bọn Tôi, mà lại xinh nữa, mỗi khi cô cầm tay hướng dẫn đưa những nhát Giũa qua lại, lần đầu được tay con gái chạm vào Tôi thấy lâng lâng, cứ muốn học môn này mãi, không biết mình là trò ham học hay là trò “hư“ nữa ? Sau này (năm 80) Tôi được làm “thầy” tham gia giảng dạy mấy môn lớp Trung cấp tại chức và lớp Công nhân kỹ thuật ở một đơn vị Z Quân Đội . Học sinh lớp Công nhân là các em tuổi mười bảy, mười tám rất vô tư trong sáng, Học viên lớp Trung cấp, là Cán bộ công nhân viên, người tuổi cao nhất gần bốn mươi, còn lại đa số tuổi khoảng hai bốn đến ba mươi . Hôm thi vấn đáp lần đầu tiên Tôi ngồi hỏi bài một Học viên nữ tuổi hai bốn, ngày thường cũng có quen biết nhau, hỏi câu cuối cô lúng túng chưa trả lời, Tôi cũng kiên nhẫn chờ đợi, một phút rồi ba bốn phút trôi qua, bỗng dưới gầm bàn hai chân Tôi bị hai chiếc guốc đá liên tục (loại guốc gỗ mộc thời đó được vẽ hoa văn trang trí bằng bút lửa). Tôi mang giày da Sĩ quan, tất sợi khá dày, ổng quần vải ka ki nên cũng không hề hấn gì, chỉ bị bất ngờ và ngạc nhiên thôi, nhìn mặt cô ta vẫn tỉnh bơ, đành chào thua, cho em điểm ba đạt yêu cầu nhé ! Khoảng cuối năm 73 lớp Tôi chuyển ra ở cái nhà tre luồng sáu gian vách đất, mái lợp lá cọ do Phòng kiến thiết cơ bản làm ở chân đồi gần xóm ”mả hủi”, nhà mặt hướng Nam, quay lưng về khu nhà xây cấp bốn, cách một thung lũng và khoảnh ruộng. Từ vùng đồi hoang vu trở ra cận với khu trung tâm, buổi tối nếu hết thuốc lá thì chỉ đi bộ khoảng hơn hai trăm mét tới T Ba Nhất là có ngay, lớp Tôi lại tiếp tục chế độ giường tầng và Bếp ăn chung tập thể.
(Còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]