K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

28 tháng 6, 2023

NHỮNG KỶ NIỆM VỀ ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN

 Hai Dinh Tiet

Hai Dinh Tiet

(Đoạn năm)
Mùa Xuân năm 74 nhân kỷ niệm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên, Đoàn Trường tổ chức Hội diễn Văn Nghệ chào mừng (Tôi nhớ hình như lúc đó thầy Phi làm Bí thư Đoàn trường) trừ những lớp năm cuối đang làm tốt nghiệp không tham gia còn tất cả các Chi đoàn (lớp là một chi đoàn) đều phải có các tiết mục Kịch (tiểu phẩm), Hát (đơn ca, song ca, tốp ca), Nhạc ( độc tấu các loại nhạc cụ, hoà tấu, ..) trình diễn, có chấm điểm chuyên môn và thi đua phong trào. Chi đoàn Lớp tôi quyết định tham gia một tiết mục đồng ca và một tiểu phẩm nói về chủ đề SV sau Hiệp Định Pa ri, từ nơi sơ tán vùng hẻo lánh, hoang vu nay về ở tương đối tập trung, gần QL3, Thị tứ có nhiều hấp dẫn nên có hiện tượng la cà quán xá thành “phong trào”, sao nhãng, bỏ bê việc ôn bài ở nhà , khi đó việc ăn nhậu rượu bia không có vì hàng quán chưa bán rượu bia như ngày nay, bia thì ở Thái Nguyên không thấy , chỉ có rượu cam màu đỏ bán ở Cửa hàng ăn uống giải khát mà số người uống rượu còn ít lắm. Các SV ra quán mua một ấm trà móc câu giá năm hào, vài điếu thuốc lá lẻ rồi ngồi hàng giờ, chẳng hạn T “Già” loại trà lá “thượng thặng” uống hết phích nước sôi nhiều bữa còn xin thêm. Sau khi thống nhất chủ đề BCH Chi đoàn giao cho Ch “Đốp” Hà Đông chủ biên kịch bản và Tôi tham gia bổ sung. Kịch bản viết xong, BCH Chi Đoàn chọn bạn Nữ LPh vào vai Bí thư Chi đoàn, Tôi vào vai thanh niên SV “chậm tiến”. Hội diễn VN hai đêm ở sân bóng đá, Tiểu phẩm của Chi đoàn tôi trình diễn đêm thứ hai, vì đêm thứ nhất đã tham gia bài đồng ca rồi nên tôi cũng làm quen với ánh đèn Sân khấu và không khí trước khán giả, tôi diễn khá thoải mái, khi diễn đạt cử chỉ hành động của ông chủ quán (Ch “Đốp” lấy nguyên mẫu ở quán T Ba Nhất rất nổi tiếng, quen thuộc với các SV) Tôi diễn câu thoại nửa Tây nửa Ta “Vư, các Chú đan se“, khán giả nhất là SV nam cười ồ lên và vỗ tay tán thưởng rần rần, điểm nhấn cho Tiểu phẩm, kết quả sau đó Chi đoàn được giải phong trào, Tôi được giải cá nhân về diễn xuất, khóa 7 có bạn Th (Nữ K7MA) và Tôi được chọn vào Đội Văn Nghệ nhà trường do cô Phương Liên phụ trách, thầy Trọng Liên trợ lý, thầy Thái hướng dẫn về Thanh Nhạc. Vào Hè năm 74 lớp tôi thi xong năm thứ ba rồi được chuyển ra ở nhà ba tầng A3 nhìn ra bãi Panel và cái nhà ăn hai tầng mới đổ móng . Một kỷ niệm Tôi gặp trục trặc về chuyện sức khỏe, thời đó chưa có khái niệm về an toàn thực phẩm, Bếp ăn tập thể cho ăn gì thì SV biết vậy thôi, đợt đó chúng tôi được ăn loại cá Biển nhỏ ướp muối (cá đồng tiền) chở từ Hải Phòng lên, chất lượng không đảm bảo, nhiều SV bị đau bụng rồi chuyển sang kiết lỵ, một số phải vào Bệnh xá trong đó có Tôi, nằm cùng phòng Bệnh xá với bạn Thế K8M người Hà Nội. Làm xét nghiệm BS Lịch và BS Vân nói Thế bị nhiễm khuẩn lỵ “trực trùng” hiện tượng đau dữ dội nhưng sau này không để lại di chứng cho đại tràng, còn Tôi bị lỵ “A mip” đau âm ỉ, sau này sẽ để lại di chứng cho đại tràng mà đúng vậy Tôi phải chịu đựng mười bảy năm (năm 91 mới dứt điểm được bệnh đại tràng) ! Hai đứa phải kiêng mỡ, tanh, trứng, nói lý thuyết vậy chứ canh rau của SV mấy khi có mỡ, thịt Heo thì hàng tháng mới có một bữa, Trứng thì Tôi cũng không nhớ năm năm được ăn mấy bữa ? Còn tanh của cá Biển thì cả Trường đã “cạch” rồi. Bữa ăn hàng ngày với suất cơm độn ngô xay vàng đỏ rực, Tôi với Thế phải cố ăn hết để còn uống ngày ba cữ thuốc Tây, thỉnh thoảng hai đứa lại báo suất cháo đường. Khoảng ba ngày sau thì người nhà của Thế lên mang theo gạo, thực phẩm “ruốc bông”, bếp dầu, hàng ngày Thế nấu cơm bằng gạo Dự hương thơm phức và san sẻ cho Tôi, mùi cơm của gạo đó vẫn còn nhớ mãi đến sau này. Hai đứa giết thời gian bằng việc đánh cờ tướng, sức cờ của Thế còn kém Tôi, nhưng lần đó Tôi cũng học được thế trận ”Pháo lệch” của Thế và sau này sử dụng khá nhiều. Một điều nữa là hai đứa đều mê môn “túc cầu”, buổi chiều Bệnh xá có hai tờ báo Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân chúng Tôi đọc không sót chữ nào, khi đó đang diễn ra WORLD CUP ở Tây Đức, ý thức hệ tư tưởng phe “Ta” của người Việt Nam còn cao lắm, kỳ vọng nhiều vào đội bóng của nước Xô Viết đứng đầu hệ thống phe XHCN, bóng đá thực ra cũng chỉ là một trò chơi được nhiều người hâm mộ nhưng năm đó vì bất đồng quan điểm chính trị với nước chủ nhà mà Liên Xô bỏ cuộc trận Play Of lượt về với Chi Lê, công bằng mà nói nếu Xô Viết có tham gia thì cũng bị loại sớm thôi, cường quốc này mạnh về tên lửa, hạt nhân, tàu ngầm nhưng về bóng đá thì còn thua xa nhiều nước. Nghiễm nhiên Chi Lê cùng đội đương kim vô địch Braxin, chủ nhà Tây Đức và 13 nước khác chia thành 4 bảng đấu loại vòng tròn. Một sự kiện là đội tuyển Đông Đức và Tây Đức cùng bảng, Đông Đức thắng Tây Đức 1-0, báo chí Việt Nam bình luận tung hô hết lời cứ như thể là phe “Ta” đã chiến thắng phe “Địch” ! Chung cuộc Tây Đức vô địch giành Cúp vàng. Một dấu ấn là đội tuyển Hà Lan với chiến thuật “tổng lực” và “cơn lốc màu da cam” đã gây nhiều khó khăn cho Tây Đức trong trận chung kết nhưng cuối cùng bản lĩnh của người Đức xứng đáng được kính nể ! Người hâm mộ Việt Nam lúc bấy giờ được an ủi một ít là nhờ đội tuyển Ba Lan “những Đại bàng trắng”, với hàng công Lubanski, Saramax , La To (vua phá lưới 7 bàn), thủ môn Tomazepski đã vượt qua đương kim vô địch Braxin để giành giải ba. Khoảng hơn chục ngày Tôi với Thế mới ra khỏi Bệnh xá, trở lại với lớp học. Một kỷ niệm khác thời kỳ đó nhà trường đang mở rộng cơ sở sinh hoạt, các bãi đất quanh mấy nhà ba tầng được san ủi chuẩn bị mặt bằng cho xây dựng, SV thường ra bãi để tập dượt bóng, chơi gôn “tôm” mặc dù mặt sân cứng, nhiều những viên sỏi sạn rất dễ trơn trượt, sân bóng chính ở phía trong khu nhà xây cấp bốn, xa khoảng ba, bốn trăm mét nên chúng tôi ít vào chơi. Một chiều thứ bẩy đã sang mùa Thu khí hậu mát mẻ, thậm chí ở Thái Nguyên về đêm còn hơi lành lạnh, Q “Đoành” bạn rất thân là đồng hương rủ Tôi ra bãi tập bóng, cũng có nhiều người chơi và nhiều người đứng xem nhàn tản trong đó có M “Đen” lúc đó đã xuống học K8, M chỉ đứng xem nó không bao giờ chơi bóng mà chỉ thích tập Guitar và đang theo học “Sư phụ” H Thành phố Vinh K8. Hôm đó M diện quần Si mili màu rêu rất mới, rất mode, nhiều bạn xúm vào tấm tắc khen, Tôi cũng thành thực hỏi giá bao nhiêu tiền, M tỏ vẻ ngạo mạn “mày làm gì có tiền mua quần mà hỏi giá, có nổi mười đồng tao nhượng lại cho” mà chiếc quần giá phải hai mươi mấy đồng ?! Q “Đoành” đừng gần nghe rõ nhất nó sầm mặt lại tự ái tức thay cho Tôi, nếu M mà nói câu đó với nó thì câu chuyện đã khác, Q là con út Bố Mẹ ở quê nhưng nó có mấy anh chị đều thoát ly làm Cán bộ Nhà nước họ rất tự hào có đứa em học Đại Học nên quý chiều, quan tâm nó nhiều, tháng nào cũng gửi cho tiền, nhất là bà Chị làm Ngành Lương thực ở tỉnh Hải Dương. Bình thường thì Tôi không có số tiền cỡ đó nhưng lần này không may cho M, hôm trước Tôi về Hà Nội chơi, khi lên Trường bà Dì dúi cho tờ mười đồng chưa tiêu vẫn còn nguyên, Tôi thong thả móc túi lấy tờ giấy bạc “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà” màu đỏ hồng mệnh giá mười đồng còn khá mới giơ lên cho mọi người cùng thấy rồi ném tờ giấy bạc đó vào M “Đen” và chẳng nói chẳng rằng nghiến răng lột phăng cái quần Simili , một phần đã biết “chất” của Tôi, một phần có lẽ cũng “sĩ diện” với những người quanh đó, M đứng yên chịu trận, còn Tôi khi đó chỉ nghĩ là trả được mối hận bị kẻ khác coi thường, chỉ vậy thôi, Tôi vứt lại cái thắt lưng, mặt hầm hầm cầm chiếc quần về nhà ba tầng, Q vội thu hồi bóng rồi chạy theo về, nó hớn hở nói “ông được đó, tối nay tôi khao phở 6H82”, phở năm hào/bát, mãi sau này Tôi cũng có suy nghĩ “lăn tăn” một chút nhưng chuyện đã qua lâu rồi mà Tôi nghĩ rằng khi đó mình xử sự là đúng !
(Còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]