K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

3 tháng 10, 2021

THỌ MOM

 Trần Minh Hải


, tự truyện
Tên Thưong binh cựu sinh viên K6, K8 khoa Cơ khí Đại học Cơ điện vốn là một tên to cao và béo mẫm biệt danh là Mõ, tên thường được chư vị réo gọi là Mom (Ngay từ thuở học sinh phổ thông Hắn đã bị réo tên Thọ móm, năm tháng qua đi, gọi trại đi là Mom, nghe chửa). Dân K6 lạ gì khẩu hiệu Hắn luôn ngoác mồm kêu to "Vui là chính”. Tôi khẳng định ngay và nuôn rằng là cả K6 ĐHCĐ ta bói không ra một thằng thứ hai như Hắn món ”Vui chơi xuyên quốc gia” (hơn đứt “Tình xuyên biên giới” của bác Trúc già K6i yêu gái Hung phải xách va ly về nước sớm (về gian cạnh bếp ăn K6i của lớp Tôi đang học 1970-1972)
Này nhé: Công du thì hắn đi Hàn quốc, Tư du thì các nước Tàu, Lào, Campuchia, Singgapore, Thái lan, bàn chân voi của hắn đều đã in dấu son (dù chỉ là chuồn chuồn chấm nước dăm tháng hay hai, ba chục ngày du lịch, tsb thế là hơn ối thằng). Lần về ngày xưa ơi một phát : có 12 tên K6 vào lính mẻ 1/1972 cho đến khi về Trường ta học tiếp thấy chả toạch thằng lào, chỉ có 2 tên thương binh, trong đó có Hắn E88-bị thương tại Thành cổ Quảng Trị đỏ lửa "Máu và Hoa" bi tráng. Hắn đã kể lại trên phây mấy lần, xin không nhắc lại ở đây, sợ dài. Sau khi đi lính bị thương về hắn học tiếp ở K8.
Hắn là người nhiệt tình với Đồng đội mọi nhẽ. Riêng đối với Tôi thì là thế này : năm 2010 khi đi khảo sát nơi đặt mộ phụ mẫu, Tôi alo cho Hắn, Hắn nhận lời không có nửa câu từ chối... rồi bỏ 1 ngày cùng hai anh em tôi trèo mấy quả đồi ở vùng Sơn Tây, nhớ lại trời hôm ấy nắng và nóng vãi, nên mồ hôi tuốt ra như tắm… làm cho cả nhà Tôi suýt soa cảm động mọi nhẽ… Nghe hắn kể
on lai, mới cảm nhận được cái tình của Hắn, nó thuộc về bản chất Giời ban cho Hắn. Thế nên hậu vận phải "Ăn cơm nhà vác Tù và hàng Tổng". Mọi người khi đọc sê ri bài hắn viết trên blog K6 ĐHCĐ về việc tìm mộ, thăm hỏi gia đình TBLS, xúc tiến làm Đài kỷ niệm Tân cương, ĐH Công nghiệp Thái nguyên… Tinh vi sẽ mới thấy cái tâm và công sức của hắn là nhớn nhao đến như thế nào. Hẳn là vong linh các liệt sĩ đã tin cậy Hắn, rồi phù hộ độ trì cho hắn: có sức khỏe mà đi các loại "xe buýt liên tỉnh" làm các việc nghĩa cử. Phù hộ cho hắn duy trì phong độ rượu bia: ”Nguyễn Y Vân" hơn ối tên bây chừ. Hình như Hắn viết khi lơ mơ say xỉn, nên nét chữ nét người, câu cú vắn chính tả sai, anh em còm Hắn hà hà cười "Kệ mệ nó". Cái sự ăn của tên này là phụ, rượu bia là Hắn uấng tới giọt cuối cùng "Cao gạo cả đấy, Hà hà, chờ Tao uống nốt kẻo phí của giời". Giời đã ban cho Hắn 1 vị Quý phu nhân làm ở công ty bánh kẹo Hải hà. Nghề-người-tính cách của bà ý cứ là ngọt ngào như mật, mắt khôn như mắt mèo, tang lạt mềm buộc chặt các cái...
Trong lúc các chiến hữu chúng ta khi yêu hay trồng cây si, cưa gái bằng hàng tá lá thư mùi mẫn và đủ 1001 phương thức tỏ tình…thì hắn lại tung tẩy đi chơi đây đó. Nhờ đi chơi mà hắn kiếm được vợ (Nàng quê ở Yên Lãng Phú Thọ, con cháu vua Hùng, nàng là em họ với phu nhân của trung tướng Bằng Giang lẫy lừng thập kỷ 197x). Này nhé: mồm Hắn to nói năng dẻo quẹo, khúc triết, thân hắn vạm vỡ, nội lực thâm hậu, người chính gốc kẻ Mơ Hà thành nhé, có cái cười toét miệng hồn nhiên như nhà quê, thì Nàng không lịm "thì là tía tô"không đứt phừn phựt vì Chàng mới là cái chuyện lạ. Hắn chăm nàng kiểu ‘’ko cho chúng nó thoát’’, đợi nàng học xong là xin cho nàng về cty bánh kẹo Kẻ Mơ gần nhà để... tiện bề nâng khăn sửa túi (Lúc trẻ) và ô sin cho con cháu (Lúc già).
Hắn tinh tướng, vợ hắn còn tinh vi hơn (vì bà ấy biết xem tướng) biết là hắn chỉ khoái tu nốc rượu bia và say món ngồi thiền đan quạt, tâm hồn ăn uống thì có, tính hoa lá cành gái gí thì không ?! (vì do tình yêu sét đánh của đôi ta quá sâu đậm ‘’chẳng kẻ thù nào ngăn được‘’ 2 ta)…Mới tháo xích cho hắn đi ”Lăng ba vi bộ” dúi tiền cho hắn đi chu du việc nọ việc kia ”Cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Quý hóa thay cả hai vợ chồng hắn chu đáo việc hiếu nghĩa lắm, các cụ linh thiêng sẽ phù hộ cho gia đình hắn caí đẫn thọ lâu, sẽ vượt, vượt xa NQ85 (mà các lão K6 hay hăng hái hô to).
Cưới con gái đầu lòng (hắn đặt tại trường Tiểu học ở Kẻ Mơ) vì hắn cần: 2 sào đất rộng : đủ sức chứa kính thưa các loại bạn: đồng môn, đồng ngũ, đồng nghiệp, đồng tuế mí lỵ quan khách: quí cơ quan đoàn thể, họ hàng nội ngoại, họ hàng gần xa, bà con lối phố…và bạn đan quạt.
Khi đương chức hắn là phó tổng giám đốc chỗ anh Cương lớp K6i, khi về hưu với đời thường Hắn tụt xuống làm phó chủ tịch thường trực hội, kiêm trưởng phòng tổ chức K6 (là bởi vì gia sự từng tên K6 hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, chả càn sổ sách-vanh vách tuôn ra, trich ngang lý lịch từng người một, nể vãi). Mười mấy năm giời làm PCT hội CCB Cơ điện, Hắn tham dự tất cả việc hiếu hỷ, thăm hỏi 27/7. Cứ alo với Hắn là đã nghe câu giả nhời OK méo tiếng như đài bán dẫn 3 bóng hết pin ngày xưa, giọng của người say triền miên, Hắn khai thật không dấu diếm, do tiếc của giời Rượu là
cao gạo, Bia thì Hắn phải tu tới giọt cuối cùng còn ở can vại-thì mới hô to "Trẫm bái triều"
Ai cũng biết công sức Hắn trong việc dựng đài Kỷ niệm Thày Trò Trường Đại học Cơ điện ra trận. Mọi người K6 hay nói vui "Có thể nói Bia đúng là Chất của thằng Mom, cơ mà dựng được là quý, mấy ai thích nhắc chuyện xưa...". Nhiều lần gặp nhau đồng môn đồng đội, Tôi hay nhắc riêng với Hắn "Mom ơi, cần Máy oánh máy những điều Mày biết (các trận oánh nhau, giờ phút bạn ta hy sinh, ở đâu, khi nào? các CSV trẩy lính giờ như thế nào, việc tìm mộ đồng đội chưa thấy tiếp tục ra sao). Ngày xưa Mày viết hăng thế, sai lỗi chính tả "cũng kệ mẹ nó" dồi thì hăng đăng thế. Bây giờ thì lười thế. Không viết lưu lại sao được cho con cháu biết mai sau… thế thôi. Chứ Mày hay kể lể chuyện xưa, nói trong lúc cả lũ K6 cùng say mèm và méo tiếng thì ”mần răng nỏ nhớ mô” Mom à. Năm nay Hắn bắt đầu viết hăng, anh em theo dõi và vui cùng Hắn các kỷ niệm xưa. Đùng một cái biết được tin Hắn vừa qua bị bệnh hiểm nghèo, được bạn bè đồng môn đồng đội đến thăm hỏi, động viên. Phây búc tràn ngập tình yêu thương với Hắn, thật là cảm động khi xem các bức ảnh đồng đội thăm Nguyễn Doãn Thọ, dân Hoàng mai, một chi của họ Nguyễn Doãn làng Cót ven sông Tô lịch mạn Cầu giấy (với Nhạc sỹ quân đội Nguyễn Doãn Nho) thương binh tại Thành cổ Quảng trị mùa hè đỏ lửa 1972, đúng là "Tình người Cơ điện như lửa cháy"
Mom ơi, tích cực chữa trị nhé, khỏi bệnh ta lại gặp nhau, truy lĩnh suất bia rượu phải cai khi buộc lòng đo giường Bệnh viện







 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]