Quỳ Thạch
Góc nhìn văn hoá:
VÌ SAO CÁC TỔNG THỐNG MĨ, TỔNG THỐNG PHÁP, THỦ
TƯỚNG ANH, THỦ TƯỚNG ĐỨC, THỦ TƯỚNG CA-NA-ĐA...KHÔNG BAO GIỜ NÓI LỜI RĂN
DẠY ĐẠO ĐỨC CHO NHÂN DÂN NƯỚC HỌ HOẶC CHO CÁC THUỘC CẤP Ở DƯỚI QUYỀN
MÌNH ?
Dễ hiểu thôi, ở các nước đó người ta quan niệm Đạo đức
thuộc về Đức Chúa Trời, cái đó đã nằm sẵn trong lương tri và lương tâm
của mỗi người. Việc huấn thị và răn dạy cho con người vượt khỏi các sai
lạc về đạo đức, làm cho con người hướng vào cái thiện, tránh cái t
à
gian độc ác là công việc của các Tôn giáo, không phải công việc của các
nhà chính trị hay các nhà quản trị hành chính quốc gia. Hãy xem nước Mỹ
không có bộ văn hoá.... Ở nước Việt Nam ta thời Lý Trần cũng vậy, việc
răn dạy đạo đức cho người dân, các vua ta thường dựa vào Phật giáo, ủy
quyền cho các nhà sư, các chùa chiền làm việc đó, chẳng những nhà vua ít
khi trực tiếp nói lời răn dạy đạo đức mà lại còn tự mình trực tiếp
gương mẫu tu dưỡng đạo đức của mình theo các giáo lý của Phật pháp.