Cảm giác bàng hoàng và đổ vỡ chạy dọc trong tôi nhiều đến nỗi “đông đặc” cảm xúc đến tận bây giờ mới gắng viết chút ít về bạn Thế,cùng lớp K10Ma, ĐHCD .
Hôm 7/6 tôi theo đoàn của các bạn khóa 10 ĐHCĐ : Nguyễn Trọng Bằng; anh Ngô Đức Hưng, bạn Lam Dieu; bạn Nguyễn Khôi và Man Dinh vào thăm Thế ở BV đa khoa Thái Nguyên.
Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng trông thấy bạn mình tiều tụy, nằm thiêm thiếp, gầy xác xơ , bụng và hai bắp chân ứ nước phù thũng, da đen xạm, tự nhiên cảm xúc nghẹn ngào trong ngực dân dấn nước mắt.Hôm 7/6 tôi theo đoàn của các bạn khóa 10 ĐHCĐ : Nguyễn Trọng Bằng; anh Ngô Đức Hưng, bạn Lam Dieu; bạn Nguyễn Khôi và Man Dinh vào thăm Thế ở BV đa khoa Thái Nguyên.
Từng người chúng tôi nắm chân tay Thế tự giới thiệu để đánh thức ký ức nhưng đã thấy trong đôi mắt sáng của Thế ngày xưa nét mệt mỏi hiện rõ.
Mỗi chúng tôi lần hồi nhắc lại kỉ niệm của riêng mình thời còn đi học năm 70.
Chuyện về Thế học rất giỏi, nắm bài rất chắc; Ai hỏi bài gì , chưa trình bày tới chỗ bị "vướng" - Thế đã giải đáp được luôn; chuyện là mỗi chiều mùa hè chàng Thế “chân dài” , ngồi che chắn cả cái cửa sổ độc nhất của phòng , bập bùng cây mandolin hát “rặt” những ca khúc thời kháng Pháp, âm hưởng rộn ràng, say mê tình yêu đất nước dung dị lan khắp sân nhà A2 A3; Nào là cứ mỗi mùa hè Thế lại nhận luyện thi vào ĐH giúp cho con cô chú, 2 chàng học sinh và Thế “ngồi học và ngủ” mấy tuần liền trên phần giường bé tý của Thế ở ký túc xá; Rồi nhắc cả chuyện cũ anh Trác Dũng cũng phạm quy, ném bài bị Thế trông thấy cười cười nữa chứ...
Mỗi chuyện nhắc lại , nhẹ nhàng ý tứ, dần dần gương mặt Thế rạng rỡ hơn, cũng gượng góp đc đôi câu, vui lên được chút...
( Tôi cũng đã qua những ngày bệnh nặng, ăn ngủ chả được, dằn dọc bức xúc trong người, liệu pháp chữa trị lúc đó tốt nhất là có người cùng ôn lại những chuyên vui ... )
Thấp thoáng cửa phòng , gần hai chục thầy cô giáo vào thăm Thế. Chúng tôi cùng các bạn trẻ già chụp chung kiểu ảnh bên giường bệnh của Thế, những mong Thế nằm ngắm anh em tăng thêm niềm vui nghị lực chữa bệnh;
Cả nhóm nán lại ở hành lang chờ Cô Hoa, phu nhân của Thế đến để Lâm Điểu cho thuốc đông y và hướng dẫn trị bệnh theo YHCT.
Hôm nay bình tâm viết lại ít dòng, kể lại một người bạn cùng lớp thời SV được rất nhiều bạn quý mến;
Mấy chục năm qua, Bạn đã trưởng thành trở thành PGS Tiến sỹ Phan Quang Thế , trở thành NGUT, trở thành Thầy Hiệu trưởng Đại Học công Nghiệp Thái Nguyên trân quý tự hào của bao thế hệ Bạn hữu đồng nghiệp học sinh trường mình...
Riêng tôi, viết về bạn với niềm biết ơn, khi năm 1976, ở lính về học tiếp, quên nhiều kiến thức, nhờ Phan Quang Thế giảng giải , chỉ sau 1 kỳ học, tôi đã đủ tự tin học tiếp..
Bạn yêu quý, mỗi sáng mai, mình đều cầu nguyện , tin tưởng Bạn luôn giàu nghị lực để cùng các Thầy thuốc, cùng Vợ con và người thân vượt qua lúc hiểm nguy này.
Ảnh Thế trên FB ngày 20-11-2018 |
Ảnh trên FB cá nhân Thế ngày 11-1-2019 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]