K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

11 tháng 1, 2019

NGÀY XƯA Ơi

Trần Minh Hải K6i


Nhân bạn bè chát chít toạ đàm hay thốt ra câu "Ngày xưa ơi" Mềnh chạnh nghĩ :
Thời ở Lính, chả hiểu sao Mềnh cứ khư khư lưu giữ mối tình đầu thuở học trò "chả ra đâu vào đâu cả". Chạ có gì ngoài các lá thư trao nhau (thuộc lòng cả dấu chấm phẩy và nét chữ thân thương đến lạ) rồi là "gưri gió cho mây ngàn bay", mộng mơ tái hồi-dồi là vô vọng. Khước từ những người con gái đã có cảm tình với mình sau này (với đủ sắc thái biểu hiện). Khỉ thế chứ lỵ.
Giời đày ta chăng-ối thằng cũng rứa tuyền giáng vào Lính thôi, chiến tranh mà !
Nỏ phải,"từ từ khoai sẽ nhừ" mọi nhẽ
Bởi sao Cụ thích gặp bạn bè cũ sau (50-1) năm tính mốc chia ly cái đời HSPT đói nghèo "Một thời đạn bom" Ấy là bởi nhẽ bên bàn "Rượu vào Nhời ra", nghe đàn ông đàn bà U70 bạn ta thân tình bật mí riêng tư, ầng ậc cảm xúc, cay cay sống mũi, lòng trĩu nặng ưu tư các cái.
Giờ ngẫm tỏ "ngày xưa ơi" nam nữ mình tuyền lũ dút dát, ngu ngơ quá chừng ?! Thầm yêu nhau mà không dám nói ra, chỉ trao tình qua ánh mắt...cháy bỏng dấm dúi thư trao tay trực tiếp, ối kẻ mang đến lại mang về. Cùng lứa 17 nữ nhỉnh hơn nam về tình cảm, có điều Họ giấu kín như bưng, các Cậu trong mắt Họ đều gà tồ hết ? Trừ những tên đẹp giai có tài lẻ, học giỏi-sẽ có ánh mắt lúng liếng à, lúng liếng ơi (nhanh như chớp) dõi theo. Nhớ khi các Mợ châu đầu thì thào to nhỏ chuyện các cặp thích nhau trong lớp rúc rích đấm lưng nhau thùm thụp.
Thời thích và yêu theo cảm tính, mơ mộng, mê nhau do học giỏi, xinh gái, tài lẻ, tươi vui, nết na thuỳ mỵ...thôi thì mọi loại. Có điều hồi ấy ta xốn xang con tim thầm yêu nhau lá có, kèm nỗi sợ dư luận+nỗi lo học hành đã làm bấn loạn nhịp tim. Sau này các Nàng bị tiến công, phải trải qua dăm mối tình trước khi lên xe hoa, thì tất nhiên quên phắt ngay rung động đầu đời ngày xưa,
Ơn giời đó là những kỷ niệm trong sáng tuổi học trò, đôi khi chợt nhớ ra rất đẹp,
(Hôm rồi tập trung tại nhà bạn học cũ. Chuyện nở như ngô rang mọi nhẽ, Cả lũ tra nhau mối tình đầu tình cuối, bắt khai)
+Mợ đi Tây về đã kiêm chức Bà, kể lại mối tình đầu xưa, rơm rớm nước mắt đoạn "Chàng Lính nhớ tớ-chuyên lẻn ra chỗ suối vắng ngắm ảnh người thương, trò chuyện với tấm hình 3x4 của Tớ hàng giờ. Ấy vậy mà thư Chàng không hề có chữ yêu nào cả, nhận thư chuyên điệp khúc "Em ơi đợi Anh về nhé" tịnh không có chữ "Anh yêu Em" tý tẹo nào. Ngẫm ra, thời ấy nó thế dưng mà hiểu-mà thương-mà yêu với đợi chờ. Đến giờ Tớ vẫn nhớ". Nàng đi Tây, tình bay theo gió...giờ bùi ngùi biết làm sao ta?
+Chừ mới biết dăm Kiều nữ âm thầm đau đớn mối tình đầu ko thành-Người ấy Hy sinh không về. Chồng không biết Bạn thổ lộ thì mình biết để thở dài, chiến tranh nó có tha ai đâu cơ chứ?
+Cũng có Nàng nghẹn ngào thổ lộ oan thị Màu thuở tóc đuôi sam và ngực mới nhu nhú "Tớ chửa yêu ai, diện tý tẹo mà cô Chủ nhiệm trù dập đánh giá "Yêu đương sớm". Khì cả lũ áo vải quần thâm, thì bộ xanh đỏ tím vàng "đẹp dịu dàng mà ko chói loá", dắt tay bạn nam dung dăng dung dẻ vô tư tất nhiên bị soi...
(Đi học dân ngoại thành cuốc bộ băng đồng chài chãi, dân nội thành tăng bo tàu điện và "căng hải" dăm km đều nhợt nhạt vì đosi khát, thi thoảng phải lao động XHCN (hầm hào trú bom đạn, đường đi cho GV, tiêm chủng gia cầm và đi cổ động tòng quân+ ngày lễ lớn buổi tối. Ròng rã cả ba năm học cùng : Tình bạn thân thiết do hợp nhau, cảm nhau do lực học, do tài lẻ cứ như mưa dầm thấm lâu-nảy sinh tình yêu các đôi trong lớp
Tiếc vì chiến tranh mà bao cặp trai gái trong lớp yêu thầm, trao thư mà chẳng thành đôi. nghe bạn kể lể mà cười ra nước mắt)
+Cuối năm 1969 Tôi và Cô bạn đi tiễn Z lên đường nhập ngũ, Nhớ nước mắt lăn dài của cô bạn gái tại địa điểm giao quân BV huyện Từ liêm.đương nhiên là Tôi lắng nghe và đc đọc thư. Thật sự choáng ngợp tình yêu của người Lính Trường sơn với Cán sự Văn đa cảm. Cả 2 tên ấy trong biển tình yêu hoá thành Thi sỹ Văn nhân ráo. Họ yêu nhau, hờn ghen cả khi Nàng vào Đại học (trút tâm sự vào cái thằng Tôi đọc thư, làm Chánh toà hoà giải). Rồi chả biết nói gì, ngậm ngùi thưowng thằng lính chiến xó rừng, khi cô bạn ấy báo nhận lời yêu tay SV khác khoa, ra trường cưới, bây giờ thì nửa năm sống ở Ta, nửa năm bên Tây, thành PV viết báo phán mọi nhẽ và giờ thì lảng tránh bạn cũ, Mối tình với lính Trường sơn là mối tình thứ 2 của cô bạn, tan sau 2 năm giời là phải-Tiếc cho Họ quá cơ
+"Tôi nín nhịn đường chồng con ko vội để "Tiến về Hà nội" làm cái đã, Ông ạ, một bạn nữ láu táu cho đến giờ kể thế. Vân vi nhớ lại Chủ nghĩa lý lịch một thời làm cho ối vị khó phát huy tài năng cống hiến nghề nghiệp yêu thích đành "Giết gà dùng dao mổ trâu", sớm tìm đường cứu nhà khỏi khổ. Lăn lộn mọi nẻo đường không tem phiếu, hát khẽ câu "Chứ đi mô cũng chuồn về Hà lội" Bây chừ Họ sướng vi vu trời Tây thăm cháu nội ngoại định cư bên đó. Phượt dọc ngang đất nác.
(Kiều nữ hội ta hoá ra đa phần tuyền làm nghề gõ đầu trẻ, Nam đa phần vào lính-để lại mối tình đầu "toạch" nhanh ở hậu phương, Phúc đức tại Mẫu sau là lần lượt trở về-Chả biết người xưa nghĩ gì, Lính về chỉ biết thở dài. Ơn giời mọi viêc đã qua !)
Biên tiếp phát
(Chỉ biết gái xinh vọt lên sau kỳ nghỉ hè bước vào học năm cuối cấp 3, Bọn con trai cùng lớp vẫn gà tồ mọi nhẽ, bọn con gái mắt lúng liếng, ý tứ hơn, điệu đàng tý chút. Thư kẹp vở, vo viên mật mã ném cho nhau, chỉ thế thôi là hết vở. Lớp tuyền gái xinh, đảm đang các cái, ràn rạt là Giáo sinh, lên Xe hoa hơi muộn).
Hỏi ra thì :
+"Tôi nín nhịn đường chồng con ko vội lấy chồng để "Tiến về Hà nội" làm cái đã"
+"Chủ nghĩa lý lịch" một thời làm cho ối vị khó chọn nghề nghiệp. Tôi đã được danh thủ đá bóng con nhà CM nòi thầm thì "Tớ thích cái W, mà chả dám yêu vì nhà nó có Lý lịch, cụ Bô mà biết tất phản đối ngay" Thế rồi Thằng nơs đi Tây, còn W thi Đại học đỗ mà không được vào, đành làm nghề khác... Ai hơn ai giờ đã rõ, tiếc cho một nhà khoa học tương lai thui chột thành Bà chủ nhà hàng do số phận
+"Chứ đi mô cũng chuồn về Hà lội" kiều nữ hội ta tuyền làm nghề gõ đầu trẻ, lăn lộn mọi nẻo đường. Có cô bạn tréo ngoe Chồng ngoại thành-Vợ dạy nội thành, trẹo mông đạp xe đi về ăn gạo 13,5 kg-Ơn giời khoẻ mạnh tới tận giờ
+"Hồng lâu mộng" có Lâm Đại ngọc bền gan dạy học, vững vàng trước giai làng tiến công, bụng bảo dạ về Hà lội mí lấy chồng. Bắt tội Chàng bây giờ mấy năm xe đạp liên tỉnh xe ca bị lèn cứng người ra tóp mỡ-tới lui mới thành công rực rỡ
+"Tôi phải cảm ơn Bà ấy đã lấy tôi, đẻ 2 Cách cách cho Tôi, Mà sao lớp mình chả thành đôi nào thế nhỉ" Chàng trai năm nào đã nhắc nhở bạn gái nhảy tàu "Bà đừng nhảy tàu điện nữa, con giai chả sao, con gái các bà mà nhỡ ra gãy chân tay sau là khó lấy chồng" "Tôi thương các Bà những tối về thôn tiêm chủng gà dịch, về khuya sợ ma chạy hút chết, chỉ sợ hết giờ tàu điện chạy thì khổ"
Nay uống rượu khi gặp nhau cũng tận tình như giúp đỡ bạn...
(Cả một thế hệ "Thời xa vắng" dấu kín tâm tư, sống dập khuôn mẫu người ta đã vạch làm chuẩn mực ? Bù lại sự dồn nén để nhớ dai những kỷ niệm thiêng liêng+trân trọng trong góc riêng tâm hồn mỗi người, khi nhớ về nhau một thuở "ngày xưa ơi" càng già càng nhớ. Nam đa phần vào lính-để lại mối tình đầu, trước, sau, lần lượt "toạch" ở hậu phương. Ơn giời mọi viêc đã qua, Gái lên xe hoa, Lính về bắt đầu tạo lập cuộc sống)
+Cám ơn Đong đội lính mộng mơ, ngày xưa như thế nào thì Tơ viết thế. Hồi bạn đi bộ đội-có cô bạn xinh xắn trong lớp buồn bã héo dung nhan một thời gian. (Bọn con gái bảo Trai tài Gái sắc, bố lính, người yêu đi lính rồi ra là khổ) sẽ không nói về sự trắc trở, về bạn đó đi Tây... Chỉ đồng cảm và biết ơn những người yêu lính chúng tôi trong suốt cả đời họ. Thực sự ấm lòng khi biết tất cả Lính vẫn còn trong tim của người yêu Lính ngày xưa, cả hai cùng chung sự tiếc nuối đớn đau)
+Chỉ có Lính thì nỗi nhớ trường xưa lớp cũ mới da diết+đong đầy cảm xúc."Hành khúc ngày và đêm" nghe hát đã xốn xang bao lần, luôn nhớ thương "mơ về nơi xa lăsm". Hình như đời lính là khổ nhất, Tình yêu nồng nàn cháy bỏng nhất, tình cảm bị dồn nén cao nhất, nỗi nhớ nhung đủ đầy rồi hằn sâu trong tim mãi mãi, Cũng chả biết là may hay dại khờ khi nén cảm xúc ko dám ngỏ lời với ai, dù đang rất yêu ngưoi ấy, luôn cầu mong Giời đừng bắt các bạn của lớp nhận lời yêu lính. Thế là cô đơn sống bằng nỗi nhớ. Thầm mong ước ngày về học tiếp, mơ nối lại tình xưa dang dở...Mơ chỉ là mơ thôi-dấu kín trong tim óc chàng lính 5 đồng.
Ngày xưa ơi, yêu thương nhau là thế, mà chả dám ngỏ lời...giơ "Ván đã đóng thuyền" thì bạo mồm ồn ã, hỏi nhau bằng ánh mắt nồng nàn yêu thương như hồi xưa. May mà họp lớp có ảnh để mà nhớ lại ngày xưa cách đây gần nửa thế kỷ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]