(Viết với các bạn cùng học ĐHCĐ - K6BC11R)
Năm nay 2018 này, những người K6 chọn Mai Châu Hòa Bình để gặp nhau vui vẻ nhớ một thời đèn sách.
Chuyến đi đầy hứng khởi vì tình người K6; vì cảm nhận bà con các dân tộc ở Mai Châu phát triển du lịch khá chuyên nghiệp và cảnh vật nơi đây rất thơ mộng.
Đặc biệt nhất chúng tôi được gặp gần như cả nhà Bạn Bùi Trọng Thuộm, học lớp điện khóa chúng tôi năm 1970. Ra trường gắn bó cả đời sự nghiệp với quê hương và hiện an vui hạnh phúc đuề huề bên con cháu.
Anh Thuộm ( à nha, ngày xưa chúng tôi gọi nhau mày tao om sòm, nhưng giờ “ nhớn” rồi mà Thuộm cũng hơn tuổi chúng tôi, nên cả bọn đột nhiên gọi anh lịch sự hẳn lên!) đưa vợ và hai con rể đón chúng tôi thịnh soạn trên tầng cao nhất của nhà hàng. Nơi đây nhìn ra thấy núi rừng và thành phố hùng vĩ, thấy đập thủy điện sông Đà, thấy dòng sông trong xanh uốn lượn ..
Bạn Lý văn Phác, cùng tổ với anh Thuộm hỏi câu đầu tiên khi gặp cháu Hưng - rể lớn của anh Thuộm : - “Cháu là rể thứ mấy của bố THẾ đấy “?.. Hưng ngập ngừng rồi trả lời : - “Cháu là rể trưởng của bố Thuộm.”
Vậy là người bí thư huyện ủy Lạc Sơn Bùi Trọng Thế, bao năm thoát ly vẫn giữ tên Thuộm thân thương như cách gọi của thầy giáo, bạn bè thủa thiếu thời. Cũng như chúng tôi, tên là Thế chỉ láng máng, còn trong ký ức chỉ có Thuộm với những buổi bàn luận bài vở, những buổi giao hữu bóng đá khi chiều về sương thấm ướt bờ cỏ, tiếng Thuộm ( cả giọng to the thé của Tống Đại Hồng – Tuyên Quang ) vẫn oang oang bình luận tiếc rẻ trận đấu trải dài vui vui dọc theo lối nhỏ các lán nhà gianh ký túc .
Anh Thuộm đãi chúng tôi rượu ngâm thân cây Atiso, thứ cây mà gặp rất nhiều trên nương rẫy của đồng bào Hòa Bình, giúp bà con làm kinh tế khá tốt . Nhưng ngâm rượu thứ này uống rất ... vào.
Anh kể là hiện ở quê, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, cách chỗ này hơn 80 km, có 1 trai và 3 gái . Hôm nay được các con rể đưa xe vào đón để nhạc phụ nhạc mẫu ra thành phố vui vẻ bạn bè ( Con trai đang làm thạc sỹ ở Hà Nội).
Anh kể mình thành công là có nhiều công vợ : - “ Vợ có 44 năm tuổi Đảng , mà mình 43 năm.. mình cứ làm và nghĩ cho mọi người giống như vợ nghĩ là ... ngon”(!)
Anh kể những trăn trở làm thế nào đưa chủ trương “ Điện – Đường – Trường – Trạm “ , và những mưu mẹo để hoàn thành nhanh nhất đường điện 35 kv về huyện; rồi phố huyện sáng ánh điện, máy chạy sình sịch đua nhau làm kinh tế, con đường nông phẩm phong phú về xuôi, tiện nghi đời sống ngược lên thay đổi diện mạo hàng tháng từng hộ đồng bào dân tộc nơi đây...
Tiếng lành đồn xa, cánh văn nghệ sỹ các nơi đến khuấy động đời sống văn hóa cả vùng huyện miền núi xa xôi. Mỗi người đóng góp một chút, có cả bài thơ “ Lạc Sơn đẹp mãi bài ca “ mộc mạc chân tình của đồng chí bí thư làm lay động hồn nhạc , nhạc sỹ Hoài nam... Cùng bạn bè khi đã say men rượu , say men tình bạn trong khiết đạt mức cho phép anh hát , thổ lộ tâm can đáy lòng.. Ôi thật là lãng mạn , chúng tôi được khơi dậy hoài bão của mỗi người qua điệu nhạc lời thơ bài hát của anh Thuộm, cũng đong đưa , mơ màng trẻ lại .
....
Tự nhiên nhớ bài thơ về “ Anh chủ nhiệm” thời phổ thông , các thầy dạy văn giảng cho lớp học trò chúng mình những năm ấy : - “Anh giơ tay vẽ giữa đồng xanh/Vẽ cả ngày mai thành bức tranh “ .
Đúng rồi, tôi nhận thấy bằng tấm lòng quả cảm dám nghĩ dám làm của anh kỹ sư Điện khí hóa đã đem lại sức sống mới mạnh mẽ cho cộng đồng . Và thành công hơn là anh đã truyền cảm hứng tới cộng sự đã thăng hoa tình yêu trách nhiệm với quê hương...
Ơi Thuộm ơi, chúng mình đã mến Thuộm của một thời trẻ trai trong sáng bây giờ thêm quý bạn nhiều nữa đấy, anh Bùi Trọng Thuộm nhé.
Năm nay 2018 này, những người K6 chọn Mai Châu Hòa Bình để gặp nhau vui vẻ nhớ một thời đèn sách.
Chuyến đi đầy hứng khởi vì tình người K6; vì cảm nhận bà con các dân tộc ở Mai Châu phát triển du lịch khá chuyên nghiệp và cảnh vật nơi đây rất thơ mộng.
Đặc biệt nhất chúng tôi được gặp gần như cả nhà Bạn Bùi Trọng Thuộm, học lớp điện khóa chúng tôi năm 1970. Ra trường gắn bó cả đời sự nghiệp với quê hương và hiện an vui hạnh phúc đuề huề bên con cháu.
Anh Thuộm ( à nha, ngày xưa chúng tôi gọi nhau mày tao om sòm, nhưng giờ “ nhớn” rồi mà Thuộm cũng hơn tuổi chúng tôi, nên cả bọn đột nhiên gọi anh lịch sự hẳn lên!) đưa vợ và hai con rể đón chúng tôi thịnh soạn trên tầng cao nhất của nhà hàng. Nơi đây nhìn ra thấy núi rừng và thành phố hùng vĩ, thấy đập thủy điện sông Đà, thấy dòng sông trong xanh uốn lượn ..
Bạn Lý văn Phác, cùng tổ với anh Thuộm hỏi câu đầu tiên khi gặp cháu Hưng - rể lớn của anh Thuộm : - “Cháu là rể thứ mấy của bố THẾ đấy “?.. Hưng ngập ngừng rồi trả lời : - “Cháu là rể trưởng của bố Thuộm.”
Vậy là người bí thư huyện ủy Lạc Sơn Bùi Trọng Thế, bao năm thoát ly vẫn giữ tên Thuộm thân thương như cách gọi của thầy giáo, bạn bè thủa thiếu thời. Cũng như chúng tôi, tên là Thế chỉ láng máng, còn trong ký ức chỉ có Thuộm với những buổi bàn luận bài vở, những buổi giao hữu bóng đá khi chiều về sương thấm ướt bờ cỏ, tiếng Thuộm ( cả giọng to the thé của Tống Đại Hồng – Tuyên Quang ) vẫn oang oang bình luận tiếc rẻ trận đấu trải dài vui vui dọc theo lối nhỏ các lán nhà gianh ký túc .
Anh Thuộm đãi chúng tôi rượu ngâm thân cây Atiso, thứ cây mà gặp rất nhiều trên nương rẫy của đồng bào Hòa Bình, giúp bà con làm kinh tế khá tốt . Nhưng ngâm rượu thứ này uống rất ... vào.
Anh kể là hiện ở quê, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, cách chỗ này hơn 80 km, có 1 trai và 3 gái . Hôm nay được các con rể đưa xe vào đón để nhạc phụ nhạc mẫu ra thành phố vui vẻ bạn bè ( Con trai đang làm thạc sỹ ở Hà Nội).
Anh kể mình thành công là có nhiều công vợ : - “ Vợ có 44 năm tuổi Đảng , mà mình 43 năm.. mình cứ làm và nghĩ cho mọi người giống như vợ nghĩ là ... ngon”(!)
Anh kể những trăn trở làm thế nào đưa chủ trương “ Điện – Đường – Trường – Trạm “ , và những mưu mẹo để hoàn thành nhanh nhất đường điện 35 kv về huyện; rồi phố huyện sáng ánh điện, máy chạy sình sịch đua nhau làm kinh tế, con đường nông phẩm phong phú về xuôi, tiện nghi đời sống ngược lên thay đổi diện mạo hàng tháng từng hộ đồng bào dân tộc nơi đây...
Tiếng lành đồn xa, cánh văn nghệ sỹ các nơi đến khuấy động đời sống văn hóa cả vùng huyện miền núi xa xôi. Mỗi người đóng góp một chút, có cả bài thơ “ Lạc Sơn đẹp mãi bài ca “ mộc mạc chân tình của đồng chí bí thư làm lay động hồn nhạc , nhạc sỹ Hoài nam... Cùng bạn bè khi đã say men rượu , say men tình bạn trong khiết đạt mức cho phép anh hát , thổ lộ tâm can đáy lòng.. Ôi thật là lãng mạn , chúng tôi được khơi dậy hoài bão của mỗi người qua điệu nhạc lời thơ bài hát của anh Thuộm, cũng đong đưa , mơ màng trẻ lại .
....
Tự nhiên nhớ bài thơ về “ Anh chủ nhiệm” thời phổ thông , các thầy dạy văn giảng cho lớp học trò chúng mình những năm ấy : - “Anh giơ tay vẽ giữa đồng xanh/Vẽ cả ngày mai thành bức tranh “ .
Đúng rồi, tôi nhận thấy bằng tấm lòng quả cảm dám nghĩ dám làm của anh kỹ sư Điện khí hóa đã đem lại sức sống mới mạnh mẽ cho cộng đồng . Và thành công hơn là anh đã truyền cảm hứng tới cộng sự đã thăng hoa tình yêu trách nhiệm với quê hương...
Ơi Thuộm ơi, chúng mình đã mến Thuộm của một thời trẻ trai trong sáng bây giờ thêm quý bạn nhiều nữa đấy, anh Bùi Trọng Thuộm nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]