K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

18 tháng 6, 2018

CHA TÔI LÀ MỘT NGƯỜI QUÊ MÓNG CÁI.

                                                            Viết nhân ngày của Cha.

Trác Dũng K6MA

Image may contain: 1 person, suit and closeup 1 - Ngày xưa phố thị miền biên viễn Móng cái xa xôi cũng chẳng quá lớn , nên hầu như mọi người đều biết chút ít về nhau và cũng biết chút ít về Cha tôi.
Cha tôi sinh năm 1916 và khuất núi năm 2003.
Trên ban thờ cha tôi, có kỷ vật của các cô chú cùng ngành văn hóa, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh; Có kỷ vật bệnh nhân được ông cứu giúp khi họ bị trọng bệnh; Có kỷ vật của đôi ba người từ phương Nam, từ Anh quốc xa xôi gửi thắp hương ông ( những người này nghe nói họ là bạn thủa thiếu thời, và có cả người mang ơn cha tôi khi thời đó ông có chút quyền lực, nhờ bạn hữu của mình xin họ vào biên chế nhà nước lấy công ăn việc làm...)
Đặc biệt có kỷ vật một đôi câu đối của các cô chú là bạn cựu chiến binh thời kháng Pháp, đề tặng Cha.

“ TÂY TIẾN ĐÔNG CHINH, NGỰA HỒNG COLPAT, THỎA CHÍ ANH HÙNG TRAI MÓNG CÁI
THÔNG CỔ TỎ KIM , AM TƯỜNG THẾ SỰ, XỨNG DANH KẺ SỸ ĐẤT BIÊN THÙY “
Chắc bạn Cha tôi “ yêu” Cha tôi lắm lắm , nên có chút khoa trương , nhưng anh chị em chúng tôi cũng thấy thích, vì có được người Cha xông pha “ phết”.
2 - Tôi hồi nhỏ " dẫu dẫu " được Cha tôi yêu lắm, nên đi đâu cũng được đi theo.
Hình ảnh người Cha vĩ đại nhất là khi tôi 11 tuổi, theo ông lên rừng ở Hòn Gai lấy củi đun . Đó là ngày chủ nhật, tôi lon ton cầm dao theo ông lên đồi. Rừng thưa, củi khó kiếm, nhưng chỉ một loáng, Cha tôi cũng gom đủ hai bó củi khá to . Ông chọn một cây dài và to hơn cổ tay, vót nhọn làm đòn xóc hai đầu, rồi mạnh mẽ lao vào một bó nằm dưới đất. Đôi chân ông bạnh ra, mặt đỏ tía, nâng đòn xóc cùng bó củi to đó lên , dùng sức nặng của bó củi, lực của bản thân cắm ngập vào bó củi to lớn còn lạiđang nằm dưới đất.... Thằng bé con là tôi lần đầu được chứng kiến cảnh đó ngồi trợn tròn mắt nhìn Bố, tất cả động tác ông làm chỉ diễn ra trong chớp mắt, loang loáng trong ánh nắng trời buổi sáng... Chắc tôi biểu lộ ngạc nhiên lắm nên ông nhìn tôi tủm tỉm cười thú vị. Rồi tôi lại cầm dao chạy theo sau ông về, khoai khoái khi qua những dãy nhà tập thể, mọi người gọi nhau, chỉ chỏ khen thủ trưởng gánh bó củi to thế....
3 - Hôm qua, tôi bảo với các con tôi : - ‘ Có lẽ bố có lỗi với người Cha của bố, không truyền được tình yêu lao động của ông nội cho các con...”.
Tôi tin cảm nhận của mình đúng mỗi khi nhớ về Cha yêu quý của tôi.và các anh chị em trong nhà.
( Ảnh Cha tôi và vài cuốn sách - kỷ vật của Cha tôi với các bạn đồng ngũ thời trẻ trai gian khổ thời kháng chiến 9 năm , nhưng tự hào nhất )
Comment

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]