K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

10 tháng 1, 2017

NGÔ THỊNH

(Chùm bài về chiến dịch xuân 1975)
Nguyễn Trọng Luân
30 mins ·

Không hiểu duyên cớ gì các tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn 64 của tôi đều có Tiểu đội trưởng là sinh viên đại học Cơ Điện.
Hoàng Minh Dương ( Dương phỉ ) khoá 4 ở tiểu đoàn 9. Ngô Thịnh khoá 6 ở tiểu đoàn 8, rồi sau là Nguyễn Mạnh Tiêu khoá 4 sau cùng là tôi A trưởng trinh sát tiểu đoàn 8 . Còn D7 thì là thằng Khang khoá 4.
Ngô Thịnh là A trưởng trước thời tôi nhưng sau hắn lại là chiến sĩ của tôi. Lí do thì đơn giản nhưng nhiều lí do lắm. Tóm lại với Ngô Thịnh thì thành tích chiến đấu nhiều bao nhiêu thì “tội trạng” cũng nhiều không kém .
Sau chiến tranh trở về Ngô Thịnh học khoá 10. Hiền lành. tốt bụng, đúng mực và học hành chăm chỉ. Ngô Thịnh lột xác nhanh thế. Mỗi lần nhìn nó đi chéo qua đầu nhà A1 xuống bếp ăn với dáng vẻ hiền từ mà mình không tin nổi đó là cái thằng bạn một thời gây bao nhiêu chuyện động trời ở cái đơn vị chủ công của sư đoàn 320A
5/4/1975. Chúng tôi từ một cánh rừng Phú Yên lên xe đi chiến dịch Sài gòn. ( lúc ấy đâu biết tên chiến dịch HCM ) Chúng tôi đi theo đường 14 quay lại qua Buôn Hồ về Ban Mê Thuột xuống Gia Nghĩa về Lộc Ninh sang Chơn Thành, vượt sông Sài gòn vào Củ Chi. Trên xe tiểu đoàn trưởng Tuần người Hà bắc bảo tôi, về Buôn Hồ đón thằng Thịnh. Tôi hỏi anh, Thịnh nào anh? Anh bảo Ngô Thịnh. Ha ha ! Thế là Ngô Thịnh được tha rồi à ? Tiểu đoàn trưởng ừ, tăng cường nó cho bọn mày vào chiến dịch lớn thế này là cân nhắc lắm đấy. Có nó mày sướng quá còn gì. Đúng thế, có Ngô Thịnh như thêm cánh tay với mình . Đêm, lắc lư trên xe tôi hình dung ra lại có ngày bọn tôi đi với nhau .
Tháng Hai năm 75. Sư đoàn tôi áp sát đường 14 phía bắc Ban Mê Thuột. Bí mật trinh sát địa hình để đánh cắt đường cho mở màn đánh điểm A ( Mật danh của BMT ). Rừng rậm, bạt ngàn những cây cổ thụ đẹp đến ngẩn ngơ . Suối cũng đẹp. Cỏ cũng đẹp. Một cánh rừng nguyên sinh không có dấu tàn phá dễ thường hàng chục năm nay mới có bọn tôi mò tới. Nườm nượp bộ đội nhưng không được nói to, không được nổ súng trong bất kì trường hợp nào. Nhìn cầy cáo tung tăng, khỉ vượn leo chèo trên cây mà không dám bắn. Suốt từ 14/1/75 tới 5/2/75 mới có một tiếng nổ, ấy là tiếng lựu đạn Ngô Thịnh. Sự việc tầy đình ấy như sau :
Một ngày, thằng cán bộ phụ trách quân khí dưới đại đội chiến đấu tên Hào xế lô mang lên tiểu đoàn mấy quả lựu đạn của Việt nam sản xuất để xin đổi. Lí do đổi, là bộ đội ta không tin vào vũ khí của mình. Lựu đạn gì mà kíp lỏng lẻo không chặt khít như US của Mĩ .( Chúng tôi quen đánh bằng lựư đạn mỏ vịt của Mĩ ) Rất nhiều lính tráng vô công rồi nghề xúm vào xem tại sao lại phải đổi. Ngô Thịnh nói giọng rõ đàn anh, đưa đây tao xem. Hắn cầm quả lựu đạn bằng hai ngón cái và ngón trỏ rồi rút chốt anh toàn lẳng cái khuy chốt cho một thằng anh nuôi. Này! cho mày cái này mà làm khuyên đeo bát. Không ngờ lựu đạn rời khỏi tay nổ đánh bép. Sáu thằng xung quanh vùng chạy lao vào hầm. Ngô Thịnh bình tĩnh hơn cả nó gạt quả lựu đạn còn đang nằm trên măt bàn làm bằng nứa văng ra xa rồi cũng lăn nhào xuống đất. Lựu đạn nổ, kể cả Thịnh là bẩy thằng chả thằng nào thoát, mỗi đứa hưởng một tí . Nhưng may thế chả thằng nào chết. Coi như một tiểu đội mất sức chiến đấu trước khi vào chiến dịch. ấy là nguyên si lời chính trị viên phát biểu sau này về vụ Ngô Thịnh. Từ hôm ấy Thịnh không được ở Trinh sát nữa mà làm công việc loong toong ở bếp D bộ với cái vết thương ở gót chân.
Xe dừng lại ở gần thị trấn Buôn Hồ. Thịnh vác lên xe mấy bao tải rau cải khô, mấy bao gạo và cả mấy con lợn con . Hắn béo ra so với ngày đầu chiến dịch. Hắn bảo, chúng mày đánh nhau hơn tháng rồi làm tao đợi mãi. Đánh đấm chó gì mà chậm thế. Rồi cười. Nó thả tao về trinh sát chứ không thì mày tướt bơ đấy con ạ. Hai thằng lắc lư trên thùng con Zin khơ mới kính cong cười rinh rích với nhau kệ tiểu đoàn trưởng ngồi trong ca bin. Thịnh bảo mày oai thế. cả xe to mà chỉ hai thầy trò với hai anh nuôi thôi à. Tôi vênh mặt : Xe đi trước mà lị. Trinh sát bao giờ chả thế. Nó gật gật cái đầu to tướng .
Tối 12/4 /75 Xe tới Lộc Ninh. Đây là vùng trung ương của Quân giải phóng. Tôi như lạc vào một làng quê miền bắc. Cán bộ đeo xà cột đi xe đạp, bộ đội đội mũ mềm có gắn sao đàng hoàng. Rồi có cả trường học, có cả trạm xá ... và rất nhiều đàn bà là ...bộ đội. Tôi và Thịnh vào một lớp học Vùng Giải phóng. Nó bắt tôi làm trò, còn nó làm thầy giáo dậy tiếng Nga. Nó nói cứ oang oang, kharasô kharasits làm mấy chú lính địa phương đi qua cũng ghé lại xem nó giảng bài bằng tiếng ngoại quốc trầm trồ, khen hay hay, giỏi giỏi. Bộ đội miền bắc giỏi giỏi.
Tối ấy nó bảo tôi sao mà nhớ trường thế, liệu tao và mày có về mà học nữa không hay là lại … như thằng Lương Lơi k5ma, ăn gọn một mình một quả cối. Mày thối mồm à Thịnh, tôi gắt. Nó bần thần như đứa trẻ biết lỗi nhìn những cánh rừng hồ tiêu đen sẫm vùn vụt lại phía sau. Bây giờ sau gần bốn mươi năm, mỗi khi uống rượu với nó chừng nửa lít là nó nói tiếng Nga. Thêm chén nữa nó nói tiếng Tày, vài ba chén nữa nó nói tiếng Mèo. Nó bảo tao phải nói đủ 18 thứ tiếng mới thôi. Nghe mà kinh. Rượu đâu cho đủ để nghe nó nói mười tám thứ tiếng.
Trận cuối cùng hai thằng tôi đi với nhau là trận 29/4 /75. Tất nhiên Thịnh nó còn đánh một trận nữa nhưng trận 7/5/75 ấy tôi không đi. Mà cũng là nổ vài quả cối xua bọn tàn binh nó chạy trên cánh đồng ấp Bàu Trai Tân Phú Trung.
Đêm 28/4 Tiểu đội tôi dẫn đường cho một tiểu đoàn bộ binh, một tiểu đoàn phối thuộc của mặt trận và một đoàn cán bộ của địa phương vào sâu đến cầu Bông. Sau này gọi là cầu An Hạ giáp Hóc Môn. Tôi , Ngô Thịnh , Minh Hòn Gai đi bám địch trước để bộ đội nằm ngoài đồng. Bò sát đồn Tân phú Trung nó bảo mùi thuốc lá thơm thế. Có địch phục rồi. Quay sang hướng khác, nó bảo mày ơi, nó đéo dám bắn đâu đi vào vườn dưa làm mấy quả đi đói bỏ mẹ. Tôi cáu. Bộ đội còn nằm chờ ngoài kia kìa, dưa dáy cái gì. Nó hậm hực, nhưng phải nghe theo .
Gần sáng nổ súng. Trinh sát phải trực ở sở chỉ huy, nó bảo tôi, mày trực nhé cho tao dẫn mấy thằng vào mũi C7 đi. Nổ súng đang ác liệt, nó dẫn 2 thằng vào sát đường, đánh cùng bộ binh. Mình nghĩ thằng này đang háo, từ đầu chiến dịch nó bị kỉ luật hãm ở nhà bí chân bí tay mà . .. Sau này tôi biết hôm ấy nếu không có mấy thằng bọn nó hướng C7 cũng vấp nhiều khó khăn. Chúng nó bảo Ngô Thịnh bắn lăn lông lốc mấy mũ săt của bọn lính sư 25 chạy về trên chợ Tân Phú Trung. Chả ai bình công cho trinh sát kiểu như nó cả .
Sáng 30/4 tôi với Thịnh cùng tiểu đội nhồi trên một cái xe Lam chạy từ Tân Thới Nhất vào đường Trương Minh giảng. Qua cầu Trương Minh Giảng, tới sát đường Phan Đình Phùng ( Bây giờ là đường Nguyễn Đình Chiểu thì bị một khẩu đại liên bắn chặn lại. Năm thằng lăn vào gốc cây. Người Lái xe Lam run cầm cập. Đạn vẫn nổ, tôi thấy Thịnh xé mảnh giấy nằm xấp hí húi viết. Hóa ra nó viết chứng nhận cho người đàn ông kia đã chở chúng tôi tiến đánh dinh Độc lập. Sau này tôi nghĩ thằng này giỏi, làm chính trị được. Nó có tình có lí thật. Buổi chiều, cả đô thành đang chộn rộn, mọi sự nhốn nháo đến ghê người trong đoạn cuối cuộc chiến tranh. Tiểu đội tôi được tiểu đoàn giao nhiệm vụ truy tìm cố vấn Mĩ đang lẩn trong dinh Đại sứ quán Nhật Bản. Thịnh và tôi dẫn 2 chiến sĩ chèo lên một toà nhà 5 tầng để nhòm vào toà Đại sứ Nhật. Cho đến chiều tối, chúng tôi chả kiếm ra thằng Mỹ nào, bù lại tôi và Thịnh chiếm được ngôi nhà năm tầng số 158 Phan Đình Phùng( Nguyễn Đình Chiểu bây giờ) cho tiểu đội trinh sát ở. Bẩy giờ tối, hai thằng mò mẫm trong toà lầu 5 tầng ấy. Cây đàn pianô nguyên vẹn. Thịnh gõ bùm một cái trên bàn phím rồi kéo lật cánh tủ đứng màu mận chín. Nó lôi ra , ...toàn đồ phụ nữ thơm phức. Tôi và nó ngây người trước tủ đồ đàn bà ấy. Bây giờ sau gần bốn mươi năm chắc cả nó và tôi vẫn nguyên cảm giác nóng ran bần thần trước những món nội y thơm ... như cốm. Cái mùi áo quần đàn bà thơm thơm khiến hai thằng nhìn nhau rồi nhìn vội xuống .. mũi dép. Giây phút ấy qua thật nhanh. Bởi Ngô Thịnh còn vội vàng đi kiếm xăng, kiếm xe,còn nhiều thứ mà tôi và nó đang bị thành phố Viễn Đông đệ nhất này lôi kéo. 9 giờ đêm tôi đi họp chi bộ còn nó bắt một tên lính VNCH cởi quần áo lái xe Zép cho nó đi đổ xăng để dấu. Đêm Sài gòn như con rắn lột xác quằn quại để hở tênh hênh những mảng da non nhầy nhẫy .
Đêm 30/4 . Gần sáng chúng tôi mới lại về nằm bên nhau. ấy là đêm đầu tiên giải phóng. Sài gòn tinh khôi như chưa từng qua chiến tranh. Điện vẫn sáng, tiếng còi tàu tu tu từ phía cảng Bạch Đằng. Chúng tôi nằm trên sân thượng toà nhà năm tầng ấy, đứa nào cũng bồi hồi nhớ cha mẹ, nhớ quê hương. Chúng tôi thấy mình mệt rũ ra chả muốn cầm lấy súng. Tôi quay sang Ngô Thịnh. Nó nằm mở mắt tròn xoe nhìn trời, ở ngay đầu nó bộ quần áo phụ nữ bằng sa tanh trắng muốt. Chiến tranh đã biến mất trong nó.
Chiến tranh đứng lại từ lúc ấy .
Chúng tôi đóng quân ở Sài gòn được sáu ngày thì phải rút ra nội thành cài thế chiến lược. Chỉ có sáu ngày thôi mà Ngô Thịnh đã lái được xe ô tô, phá được nhiều xe và ăn trộm cũng nhiều xe . 6/5/75 Đơn vị tôi rút về đúng nơi chúng tôi đánh trận 29/4. Trưa ấy tôi phân công Thịnh đi kiếm củi. Nó hăng hái nhận lời và đánh cái xe zép A2 đi về hướng Sài Gòn. Trên xe thấy cả một thằng quân lực tiểu đoàn một thằng b trưởng vận tải. Chiều tối đang lo về nó thì thấy một chiếc máy cầy màu đỏ ớt kéo mooc phành phạch đứng xịch gần ngôi trường cấp 1 Tân Phú Trung nơi bọn tôi cắm trại. Ngô Thịnh và người lái máy cầy ì ạch khiêng xuống những Sa lông, tủ đứng, tủ ngồi. Nó bảo củi đấy, phá ra mà đun. Tôi hỏi xe zép đâu? nó kéo tôi ra bụi chuối. Mất mẹ nó rồi. Mất cả một khẩu AK nữa. Ngô Thịnh ơi mày giết tao rồi. Nghĩ vậy mà không dám kêu to. Tôi và nó phải mất một tuần, đút lót 2 quyển anbum nhấp nháy để thằng quân khí tiểu đoàn xóa sổ cho khẩu súng AK, may là thoát. 5 tháng trời ở lại Gia Định trước khi về bắc, thằng SV nào cũng kịp yêu vài cô Sv Sài gòn cho lấy thảo. Thịnh thì không, nó chỉ ăn trộm xăng, hí hoáy sửa những cái xe máy nhặt được ngòai hàng rào căn cứ Đồng Dù rồi chạy phành phạch cả buổi trưa nghe điếc tai . Ấy thế mà khi trở về trường nhoáng cái tụi tôi chưa đứa nào có người yêu thì đã thấy nó cưới vợ. Vợ nó là cô gái chưa phát triển hết cơ thể. Lạ thật , không hiểu nổi Ngô Thịnh
Cuối tháng 10 /1975 chúng tôi ra về. Trong Danh sách về học ĐH của lính SV không có nó. Tụi SV Cơ Điện buồn lắm. Ngày rời khỏi Đồng Dù Củ Chi, nó không chịu ở nhà, nó xin đi công tác ngoài Phước Vĩnh An. Nó sợ chia tay với bọn tôi. Hóa ra cái án kỉ luật nổ lựu đạn đi toi một tiểu đội vẫn treo lơ lửng trên đầu nó. Năm 1976 lù lù nó về trường. Tôi , Tiêu k4 , Dương phỉ mừng quá. Mấy thằng đi quán nước cùng nhau. Ngồi ngắm nhau nhăn nhở cười, mỗi thằng sờ vết thương trên người mình bần thần nhớ những trận đánh mới một hai năm trước đây thôi mà thấy đã xa lăng lắc tự bao giờ. Hồi ấy chưa biết uống rượu chỉ uống chè đặc, mút kẹo vừng kẹo dồi chó thế mà người cũng mê đi, giống như thằng nghiện bây giờ mỗi cữ phê lòi mắt. Bỗng thấy rưng rưng hiện về những mùa mưa thối trời thối đất, những trận sốt rét nôn oẹ động rừng, những trận đói tái tê ruột gan, những thèm khát nhỏ nhoi về sự ẩm thực tối thiểu của con ngưòi. Thèm đủ thứ ở một thơì trên cao nguyên đầy bom đạn. Trước mắt tôi, Ngô Thịnh sao hiền thế. Cái thằng duy nhất ở tiểu đội tôi thích thú trò gỡ mìn Clemo. Chúng tôi đang dần trở lại với đúng là mình. Mọi thứ dũng cảm, không dũng cảm ngày nào cũng chỉ là sự bất bình thuờng của cuộc đời bình thường đó thôi. Da thịt chúng tôi đang đỏ đắn trở lại, chữ nghĩa cũng đang tìm đường mò về trên những cái đầu mụ mị một thời. Ngô Thịnh bảo, tóm lại chả có gì quan trọng đến mức không tưởng cả. Cái quan trọng nhất chính là cái không có gì là quan trọng. Hơ hơ, đúng là Ngô Thịnh .
Bây giờ Ngô Thịnh cũng xắp hưu rồi. Một Cán bộ Ban TC - ĐH TN cần mẫn chứ chẳng a ma tơ như chú lính trinh sát ngày xưa .
Hay thật. Thế mà đã gần bốn mươi năm.
Hà nội hè 2012
từ trái sang:
Hoan Khuất_ Trần Xuân THiên( thằng này AH LLVT) Nguyễn Trọng _ Ngô Thinh_ NGuyễn Mạnh Tiêu>
Đủ mặt 3 thằng A trưởng trinh sát 64 .
Nguyễn Minh Thiện Ấm áp, yêu thương, đầy ắp nghĩa tình, li rượu chao nghiêng nỗi nhớ.
· Reply · 25 mins
Cao Phương Giang
Cao Phương Giang Anh làm em chảy nước mắt. Trùng hợp thế nào, hôm nay AE mình đều chia se kỉ niệm những ngày cuối cùng của cuộc chiến. E và a Thịnh còn bao kỷ niệm, năm 76 anh T còn đến thăm em ở TSQTT, năm 2005 đón em vệ nhà uống rượu, lâu quá không gặp anh ấy. À, 15/1 ở đâu anh?
· Reply · 8 mins
Nguyễn Trọng
Nguyễn Trọng Ở số 8 Phạm Hùng
· Reply · 6 mins
Đào Việt Dũng
Write a reply...
Nhường Nguyễn
Nhường Nguyễn Ý nghĩa quá!
· Reply · Just now

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]