TRẦN MINH HẢI K6i
PHẦN TÁM
Hàng ngày nằm khểnh xem TH Cáp HD, thi thoảng cả nhà mò đến rạp đeo kính
3D xem các phim đang Hót…Thế là có đôi lúc nhớ về “món ăn tinh thần” của thần
dân Cơ điện ngày xưa-ngày nay viết dăm chuyện để bà con ta hồi tưởng lại ?
Hồi học K6 (1970-1972) gần chiều lớt phớt ra quán chị Thủy mù T Ba Nhất,
thấy chiếc xe trâu kẽo kẹt chở máy nổ, loa, cọc tre, túi phông…thủng thẳng tiến
vào hướng trường Luyện kim. Thấy mảnh giấy mầu vàng, nguệc ngoạc ghi 4 dòng chữ
(ví dụ “25/6- bãi LK-Ông già Khốt ta bít-P.Liên xô”) dán phất phơ vào tấm biển
T Ba Nhất quen thuộc. A lê hấp! tối phải đi xem cái, chả có tiền thì chờ thời
cơ “trốn vé”. Từ xa đã nghe tiếng máy nổ rậm rịch vang vọng lan các quả đồi trọc
lân cận. Người ở đâu ta, mà kéo ra đông đảo thế?. Bụi quấn theo chân lũ người
thành từng đám bay lên cao, dưới ánh sáng bóng đèn điện nơi soát vé.Toàn phim
đen trắng cũ rích kèm phụ đề xa xưa (Công phá Béc lanh, Một người Công sản, Người
Mẹ…) phông ngả màu cháo lòng-chiếu một máy, thi thoảng “đồng chí XYZ tăng thêm
tý vôn nhé”-hết cuốn,đứt phim máy rồ to, người ồ theo chưng hửng-thợ máy thay
cuốn mới nhanh như chảo chớp!. Còi báo động khu gang thép rú lên, điện tắt phụt,
cả bãi tối đen thui…Khi tan phim về lớp, rúc rích kể cho nhau phi vụ trốn vé
muôn hình vạn trạng (Vào trước chỉ “Người đằng sau cầm vé”, Lẫn vào đám chị em
lẩn nhanh, Túm thành đám đông ùa vào chen bật tay soát vé, đợi tay NV canh góc
đồi lơ là- ùa vào dăm tên -1 chú chịu hy sinh giằng co cho chiến hữu thoát…) Có
tên mượn màu đi xem để hẹn hò gặp riêng tán tỉnh với bé cùng lớp…về rúc ra rúc
rích tự sướng-hỏi kiên quyết không khai. Các anh CB có lương đi xem sẵn sàng “Bế
văn Đàn” cho lũ HSPT qua cửa củ soát. Có lần lũ tập sự thuyết minh phim người
dân tộc-ngọng líu lô, đọc sai khán giả la ó dữ dội –càng cuống quýt nói-buồn cười
chảy cả nước mắ-thú vị hơn cả nội dung phim đang chiếu…chả kể tiếp sợ dài dòng.
Mỗi tháng SV một lần có xem phim+trốn vé ! Đài không có, báo hôm có hôm không,
buổi tối le lói ngọn đèn dầu hỏa 0,5 lít/tháng/SV. Thư thi thoảng nhận được…bảo
sao có phim-sao không đi cho đỡ buồn?. Nhớ nhất phim mới duy nhất “Chị Nhung”
chiếu sau HN một tháng (1972), còn lại thì cũ mèm, các bác có tin không? Nhà
cháu xem các phin SX 1921, 1930,1945 có phụ đề tiếng việt viết bằng tay-nét chữ
trắng trên dải băng nền đen, 1960…toàn của LX và TQ (phim màu hồng nhờn nhợt LX, xanh đỏ chói mắt TQ, những là chiến đấu chống Bạch vệ, tiễu phỉ, xây dưng nông trang, đấu tranh với địa chủ cường hào ác bá, trên công trường XHCN..xen vài cuốn tài liệu phóng sự của xưởng phim Giải phóng, cấy lúa thẳng hàng...)
Sang thời học K10 (1975-1979), không mất vé bãi CB ở trường, thì lại trốn
vé ở các bãi xung quanh XN Cơ giới, thôn cách trường… như xưa. Chiếu 2 máy rồi, Có cả phim MAR (2 phông thông thừờng được ghép liền nhau tăng thêm chiều rộng-ở rạp TP thái nguyên xưa bao quanh là lũy tre, sân ngày dân phơi thóc và Bảng giá vé ghi chú "Phim MAR thêm 1 hào"-còn ở các bãi lưu động dùng điện lưới, máy chiếu ngoắc ống kính phóng: hình mờ ngay, lại phải tháo ra, xem phim người dài ngoẵng-đó là năm 1976 (Phim Duy nhất của LX định đám thuở ấy, chứ hồi tôi xem phim MAR lần đầu tiên ở bãi Khương thượng là từ 1964 kia)-đủ thấy là miền trung du nhiều đồi trọc, dân cư thưa thớt dọc đường QL3 ngày xưa, không có điện rất đói văn hóa. Tháng có một lần xem phim, còn kịch cọt cứ là nửa năm có lẻ. Nhớ các tối phim mùa rét-đông dầu mỡ mô tơ, thợ dùng tay quay hỗ trợ, đang mùa ôn thi vẫn đi xem đã, có vài ba tốp SV khoác chăn chiên túm tụm vào nhau cho đỡ rét buốt-khỉ thế. Cứ
ở đâu đồn có chiếu phim là kéo nhau đi, ối lần về không, do tin vịt-mà tận bãi
Phúc lợi Gang thép to vật cách 3km có dư-chả ngại đi cái ! Dạo các đoàn cải
lương ở miền nam ra với Út Trà Ôn, Lệ Thủy, Ngọc Giàu lừng danh, thì “thôi rồi
Lượm ơi”, diễn bao đêm liền, thì bấy nhiêu đêm ấy người xem đông nghìn nghịt.
Cho người già và trẻ con mua vé vào 14-16h, để xí chỗ ngồi trước. Tối về lô nhô
rừng gậy gắn cờ hiệu từng Gia đình chỉ dẫn người nhà vào sau “đi xem sớm có chỗ
ngồi tốt”.Đi sớm về khuya, nhà xa dăm km hết 1/4 ngày giời cho một đẫn xem kịch: Xưa là "thường thôi" Nay thì trẻ mỏ nói "Có nhẽ đâu lại thế nhỉ". Tường cao đèn sáng tại bãi Phúc lợi, dân Cơ điện cũng chui vào được
để xem Cải lương SG-giỏi hết chỗ nói…Chợt nhớ Đoàn ca nhạc nhẹ TW về biểu diễn.
Ca sỹ Trần Hiếu đang “Chú voi con ở Bản Đông” người khuỵu chân-Quả quần Simily
toạc miếng to phơi da trắng hếu-trẻ con sát sân khấu rú lên cười-người tưởng
khen hay càng gào khỏe-đám đông rú lên cười nghiêng cười ngả vãi đái. Ở trường
hân hạnh được xem các đoàn nghệ thuật Bắc Thái: Ca muá dân tộc, Chèo, Cải
lương, Kịch nói. Từ chiều xe ô tô quảng cáo “”Dã được thưởng Huy chương Vàng bạc
nọ kia-Đã bao nhiêu đêm diễn ở Thủ đô Hà lội và các tỉnh thành miền bắc-Sân khấu hoành tráng, hệ thống âm thanh hiện đại-Mời mua ngay kẻo hết vé…”. Giời
ạ, lũ tôi đứng cánh gà xem thấy hay hơn nhiều. May là tại trường không thu vé,
chứ bán vé ma nó xem…Khi mà ti vi VN mới có và chương trình chỉ phát tối thứ tư,bẩy, chủ nhật...Ố giời mục phim truyện có sê ri
phim ”trên từng cây số””hồ sơ thần chết”…ngàn ngạt người tụ bạ quanh các tụ điểm
có chiếc ti vi 17,19 in sơ (nhà văn hóa, bãi đồi trống trước sân khu tập thể
CN,SV xem từ tiết mục “”những bông hoa nhỏ” trở đi. Ăng ten rõ là cao-hình thì
muỗi lốm đốm…SV đứng ngồi lố nhố ở bãi đất rộng đối diện nhà ăn mới, điện mà yếu ti vi nhằng nhoằng đủ các kiểu sọc dưa.Ối tên trường mất điện đã mò sang các khu tập thể CN gang thép-thậm chí vượt qua ga Lưu xá B vào nhà văn hóa ĐS để không bỏ sót tập nào Đây a nop và Bôm bốp. SV là "Phó thường dân" đói cơm ăn-thiếu tiền tiêu-thừa thời gian kèm một thời đói khát văn hóa kinh khủng khiếp!
(còn tiếp)
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]