Phượt ký sự...
Lê Sỹ Mạnh - K8
Ngày thứ 4 , 27/7...
17h đến Huế. Tôi nói ông Dũng quen thì tìm chỗ nghỉ lại, vì tôi không thuộc Huế lắm, vài lần ở thì trọ pbia bờ nam sông Hương .
Sau một lúc suy tính bạn tôi đưa đến 18 Trần bình Trọng, sát thành nội, một địa chỉ chắc do hội trẻ Đức Thành giới thiệu.
Đến nơi thấy có biển đề Trạm trung chuyển có biểu tượng một người mang túi vải hành tiến. Đó là một ngôi nhà 3 gian cũ kiểu Huế với sân và 2m phía sau là khu vệ sinh, với hậu cần sơ sài.
Gặp ông chủ trạm Nguyễn thế Vinh một thanh niên mảnh khảnh mang kính cận tiếp chúng tôi. Nhìn qua trạm tôi thấy hình như mới làm lại nền gian giữa chỗ có bức họa kiểu Huế nhưng lại gồ lên như cái vung, chắc mấy thợ trẻ không chuyên tự làm. Tắm rửa xong, giám đốc Vinh giới thiệu cho ông Dũng một chỗ ăn rẻ mà dân phượt hay dùng gần trạm
Hai chúng tôi ra ăn, tôi ngạc nhiên vì giữa nơi sát thành nội bà chủ quán vừa thuê nhà mà phục vụ thực khách với suất cơm 15k. Tôi thấy quán tuềnh toàng hơi bẩn, khi ăn ông Dũng còn đòi thêm đĩa rau muống luộc mà bà chủ quá dễ o.k. ngay mà còn bị ông Dũng chê là luộc hơi sống và nước thì nêm súp. ( ông Dũng không thích nêm gì vào )
Tôi nghĩ có suất ăn 15k mà đòi hỏi nhiều, bà chủ quá dễ.
Lúc về trạm có mấy bạn trẻ có cuộc nhậu, đàn hát vui vẻ, mới hai bác cùng vui. Chúng tôi ăn rồi, nhưng vì các bạn vui quá, và nhiệt tình mời nên ngồi một lát rồi cáo mỏi lưng vào nằm. Ông chủ trạm bố trí cho hai bác già nằm chỗ bệ giữa, chỗ mới sửa gồ lên như nằm trên lưng voi. Trạm có hai buồng nhỏ hai bên hình như dành cho các bạn gái. Nhưng cả trạm chỉ có hai quạt mà một chiếc hỏng cánh, chiếc tốt dành cho hai bác già còn lại là nằm trên nên sàn, không màn.
Đêm có quạt mà tôi khó ngủ vì có đôi anh Anofen vo ve. Gần sáng có anh Tí trèo qua ngưòi bổ sang bên chỗ các bạn trẻ , có tiếng cháu gái hú lên sợ hãi.
Sáng ra trò chuyện với trưởng trạm, mới biết trạm không thu tiền, chỉ hỗ trợ chỗ nghỉ nếu các phươtj trẻ khó khăn về chỗ ở. Tôi hỏi lấy nguồn nào để duy trì sự tồn tại, thì được biết là sắp tơi trạm mở dịch vụ cafe, khách uống là ủng hộ trạm rồi. Tôi ái ngại với ông chủ trẻ vô tư như thế với thiện ý hay nhưng thiếu một trợ lý giỏi thì khó tồn tai. Thâm tâm tôi định ủng hộ trạm một ít nhưng sợ hiểu sai, tôi nói thấy trạm thiếu thốn, khi về tôi sẽ gửi cho trạm vài cái quạt treo cả cũ và mới thì Vinh bảo chúng cháu chưa sắm kịp thôi
Một đêm ở trạm Trung chuyển tôi trải nghiệm được nhiều điều, có theo ông Dũng mới có cái đêm ấy, và thương các cháu vô tư, nghĩ mưu sự đơn giản quá.
Khi vào đến miền Tây nghe cháu Thành, Tâm bảo Trạm đóng cửa rồi mà nghe nao lòng quá!
Trong thâm tâm mong trạm hoạt động trỏ lại và có dịp ủng bộ cái gì đó, và cũng mong cọng đồng phượt thủ chung tay tiếp sức để trạm duy trì hoạt động.
Rời trạm chúng tôi đi tìm hiểu vùng đầm phá ven biển, theo dải đất giữa bkeenr với đầm Thủy tú, Cầu hai rồi lên hầm Phước tượng. Lên đèo Hảii Vân vào Đà nẵng.
Lân đầu được đi qua cây cầu vượt đầm Cầu hai ở của Tư hiền thấy cảnh nước non sông biển đẹp mê hồn.
Chuẩn bị leo đèo thì trời mưa, mất thú ngắm cảnh, sang Đà nẵng vừa tối.
. ..
Đi với bác Chít thì mọi người yên tâm mọi nhẽ. Bác Dũng này ngay tư hồi ở K6I đã nổi tiếng chỉn chu, cẩn thận tính toán khoa học lắm, Đến ăn cái kẹo phân phối mà bác còn chia đều ra, chả như bọn tôi nghoéi cái là hết. Vui thôi, hiếm ai như bác ấy đam mê-kiên trì đạt cho được các mục tiêu đã vạch. Tôi khoái cái cách bác Mạnh viêt này. Đăng sau khuôn hình có rất nhiều thú vị đấy. Viết tiếp đi Mạnh-bọn tôi đang chờ đọc tiếp đấy nhá.
Trả lờiXóa