K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

28 tháng 6, 2016

TRUYỆN CHƯỞNG

TRẦN MINH HẢI - K6I

Chính sử chép rõ: Bính Thân niên-Quý Tỵ nguyệt-Bính Tý nhật (18/4 âm lịch), ở phía Tây nam Hoàng thành xưa, đã ra đời một môn phái chính tông... Chuyện còn kể rằng:

Xa xưa có tay Trưởng lão người đậm mắt híp, hay cười hề hề rung cả tảng bụng to thây lẩy, Lão định cư tại mảnh đất đặt tòa Khâm thiên giám ngày xưa. Sau khi rửa tay gác kiếm qua tuổi Lục thập hoa giáp có dư vài năm xuân, lão la cà từ sáng-trưa-chiều-tối tới các môn phái Quần hùng. Lúc chén trà khi khà tửu, lúc mộc tồn khi cháo lòng tiết canh và rồi phiếm luận với các anh hùng. Phương châm của Lão “Hòa nhập chứ không hòa tan”, cứ hề hề tôn trọng ý kiến “tửu nhập thì ngôn xuất” từ các cao thủ phởn ngôn “cái gì ta nói ta viết, cũng là đúng- cũng là hay”.
Nghe đâu có buổi nóng nực, Người chui vào phòng tắm xoay người ngắm nghía mình trước gương soi “Mặt mũi kể ra vẫn còn kháu lão-vưỡn còn gái chết mê chết mệt đây!” Cúi xuống ngắm vòng hai nở như cái bánh bao- nhòm xuống chả thấy được chim cò như ngày xưa nữa. Các cụ bảo vòng bụng to ra thì vòng đời ngắn lại “Chết chửa, có chết lão gia ta không !” Đời còn lắm thú vui, “toạch” là tiếc của giời ra lắm đấy ! “Mình phải luyện công lại thôi” !. Trừ các kỳ nhân chuyên luyện võ ở thâm sơn cùng cốc- nhõn có một mình. Còn lại thì phải lập Môn phái-Bái sư-sư huynh-sư đệ- sư tỷ muội…Để ” khi chén rượu lúc cuộc cờ, khi xem hoa nở khi chờ trăng lên” có nhau thì mới khoái tỷ. Lão vắt óc viết hịch kêu gọi đồng môn xưa kia, chú trọng mốt người không dây-đây cần người béo bụng! Vất vả đi rải tờ rơi, tìm cao thủ để “chọn mặt gửi vàng”. Trời không phụ lòng Trưởng lão! Đại cao thủ 20 năm không rời vũ khí, gật đầu tăng tắc ưng thuận về làm Đại sư huynh (ĐSH) môn phái, dù bận trăm công ngàn việc…nhà+đọc văn thư mạng+ và chăn đống tiểu tử nội ngoại, luôn bám theo Tiền bối dai như đỉa đói.

ĐSH mắt sâu lông mày rậm, cao lòng khòng-đó là tuýp người nội công cực kỳ thâm hậu (nghe quần hùng thiên hạ kháo nhau là ĐSH được xếp hạng D toàn quốc). Người mang họ tông dật càng tăng thêm vẻ huyền bí miền sơn cước. ĐSH phát ngôn phủ đầu làm lũ tiểu đệ Choáng! “Muốn thành danh, trước tiên phải chống đỡ nổi các miếng chưởng thế của đối phương cho tốt đã ?!. Thấy chưởng phong tuôn ra ào ạt, chưởng phong tuôn ra cuồn cuộn như Hàng long thập bát chưởng, Quỳ hoa bảo điển, nhất dương chỉ-Chớ có sợ hãi !. Ngoài luyện cho giỏi Lăng ba vi bộ, các sư đệ phải chú tâm tìm sơ hở của nó để rồi tìm cách hóa giải. Tự rèn quyền cước đi!. Làm sao chưởng ta phát ra đạt thượng thừa, trong thực có hư-trong hư có thực, sẽ khắc chế đối phương hiệu quả, sẽ cho lũ nó tâm phục khẩu phục và ôm mối hận đến ngàn thu?! vân vân và vân”. Lúc luyện công cần nhắm mắt-dồn thính lực để nghe tiếng động cuả Chưởng phong “Chíu-Cạch-Lốc cốc-Cộp” để mà biết nó đã đạt bao nhiêu thành công lực? Biết tiến lên hay lùi xuống mà tấn chưởng phong… ”. Xem ĐSH tung chưởng huyền ảo vô cùng, chả nhảy nhót mà đối phương cứ hoa mày chóng mặt. Người ung dung xoay thân ảnh tránh đỡ, hai tay loang loáng múa (Lại nhớ câu BLV bóng đá hay thốt lên “Rất dẻo”) thi thoảng tung chưởng ào ạt sấm sét-vẩy tay mà chưởng lực đạt 5,6 “thành công lực” chẳng hề biến sắc mặt!

Ngược với ĐSH, cao thủ thứ hai tứ chi ngũ đoản, người mập mạp có nước da “tươi màu suy nghĩ”, lông mày dài che con ngươi mắt, nói thủng thẳng nhát gừng (Chỉ được cái trẻ lâu nhờ nhuộm tóc) Mẫu người xưa tương cà là gia bản-hắn nay Lương khô nước lọc mà ngao du cùng trời cuối đất VN ta. Hắn mày mò tầm các bí kíp xưa nay, nghiền ngẫm và tự học võ, tự luyện chưởng “không ảnh”. Khi hắn phát chưởng trên “mười thành công lực” thì các tia chưởng vừa nhiều như quân Nguyên vừa bắn văng rất xa, bắn tá lả vào vệ tinh địa tĩnh, phản xạ về tận T ba nhất! Lúc hắn phởn thì thổi sáo (khúc nhạc “tiếu ngạo giang hồ”), cả ngày “Hà mô công” trên bàn viết. Cao thủ xưa kia ngày đi đêm nghỉ, đói ăn khát uống-họ lấy tiền ở đâu ra nhỉ- tôi chịu!. Còn hắn thì chắt chiu, không tửu, không cờ bạc-Tôi biết rõ thế! (phỏng đoán hắn có của chìm của nổi chi đây, thì mới lang thang tầm sư học đạo ròng rã bao nhiêu năm giời) Còn hắn có gái gú gì không?-Trời biết! Hắn được cái chịu khó quyết tâm theo đuổi đến cùng các kế hoạch đã được đề ra. Cứ theo đuổi nhiều thứ quá, nên môn phái này (hắn đã có cơ bản từ khi truổng cười) nay cần văn ôn võ luyện, để còn có dư sức đi…đạp các kiểu! Đa tài lại Tréclơmo, ẩn tướng thọ lâu- Hắn là Cao thủ đầu tiên gặp Trưởng lão béo bàn soạn : Chọn ngày lành tháng tốt bá cáo Quần hùng trong thiên hạ, Tìm kiếm mảnh đất hợp phong thủy-phía tây nam Hoàng thành, sát đường trẩy Kinh ngày xưa-mang tên Ngài viết “Bình ngô đại cáo” ngày nay. Hắn hăng hái “Lĩnh chỉ”, giữ ấn món tổ chức tuyên truyền cho môn phái! Hắn được bổ vào đúng Ghế, nên phát huy hiệu quả “nhãn tiền”. Số là có cao thủ nội thương trầm trọng, dán người vào giường bệnh chục hôm để tiếp chiêu “Ánh xạ” đủ mầu Đỏ-Xanh-Tím…Rụng cả tóc?!. Nghe quần hùng kháo nhau mới thành lập môn phái, bèn ngỏng cổ cò quát “Đỗ nhi con, mau thảo đơn xin gia nhập, mang ngay nộp Trưởng lão! Nhắn lời lão gia ta đây, ta khỏe sẽ tới diện kiến ĐSH, sư huynh, sư đệ, sư tỷ muội…”

Cao thủ đệ tứ vốn thuộc dòng thầy đồ (Giời bắt thế dù hắn không thích thế) tay chơi ngang nhiều thứ (văn vở thi thoảng chèn dăm ba câu tiếng ngoại bang). Hễ máu cái gì là thể hiện ra mặt ngay không dấu được. Chưa bàn đến võ công vội, mà nhìn cái cung cách đi đứng nói năng…là biết ngay tuýp cao thủ ngao du đường trường nhiều hơn ở nhà với thê tử. Xáp trận là vừa tung chưởng lực vừa nhảy choi choi tránh né (cậy mình còn sung, còn có võ cào cào thân phụ truyền lại). Hắn hay la hét áp đảo đối phương bằng “võ khẩu”. Nom vậy mà rất ngọt ngào, luôn rót mật vào tai các nữ cao thủ bắt gặp trên đường bôn ba hành tẩu giang hồ. Để bảng chiến tích đậm nét các tranh kiều nữ cao thủ (trên thông báo của Quần hùng Phây). Môn phái biểu dương hắn ta vì cái máu tập luyện, máu ăn thua đủ trên sa tràng và ở trên bất cứ chiến địa nào

Truyện chưởng miêu tả các quái nhân kỳ dị, đi kèm với các chiến tích, bí kíp, võ công đã thành huyền thoại, được các vị tiền bối kể lại cho lớp vãn sinh hậu bối. Nhân vật thứ 5 của bổn bang có nước da đen cháy, giọng ồm ồm (khó nghe hơn “truyền âm nhập mật”), người có chưởng phong đặc dị của ai và khi nào, chả ai hay cả. Đi chiến trận đánh thì ít mà danh thì nổi như cồn, kiều nữ “hòn ngọc viễn đông” xem như đồng môn-người hùng, các sư phụ Đàng trong ngỡ ngàng xúc động khi hắn bái sư (ấy là chuyện xảy ra năm Ất Mão xa xưa) già rửa tay gác kiếm-mài bút viết văn thơ lai láng cảm xúc.. Quần hùng biết người đang là chiến tửu, quay về luyện võ cho khí huyết lưu thông, ô xy đầy não để mà viết hăng hơn-hay hơn nữa! Giờ cao thủ này mơ màng như thi nhân viết chơi, mà để tiếng lòng chị em thổn thức…

Sẽ là vô cùng thiếu sót, nếu không tuyên bố với Quần hùng: Sư đệ (xin được giấu tên, chiều theo ý hắn). Đây là một trong những mạnh thường quân mở sàn tỷ võ thách đấu-thường nhật cho các cao thủ Kinh thành. Hào kiệt này thích thơ yêu văn chương, am hiểu nghệ thuật, hậu duệ của Lưu linh Lý Bạch thời Tống xưa. Trẻ người mà giỏi giang mọi nhẽ. Nhà hắn ở lưng lửng núi T34 lân bang với ca nương Anh Thơ, đào sô lô Việt Hoàn, đi về bằng kiệu “Tứ cao su”. Doanh trại đóng tại mảnh đất “Vang bóng một thời” NT, có nhiều lính tài+ cao bằng cấp đeo đầy người (nhiều tên có bốn mắt như Lục tiểu Phụng) thích luyện võ công cho khí huyết lưu thông, giãn xương khỏe cốt-bù cho “cả ngày dài, suốt đêm thâu” luyện ngón VT, chứ chẳng phải như thiên hạ đồn thổi “thủ trưởng nào-phong trào nấy”. Nóng sư đệ phát công lực hàng chục Cờ Lô Oát, tiếp nội lực cho thí sinh đỡ oải-hăng hái cái sự giao đấu từ cả mồm với xuất chiêu, tung chưởng phong, khinh công tấn…Hào kiệt khi ra nghỉ cứ thủ thỉ nhả lời hay mọi nhẽ!. Sau mỗi ngày tỷ đấu, sư đệ phủi đít đứng lên, to mồm hô hào “Quần hùng ta đâu, đi cạch cái nào !”. Vào mâm rót là chỉ bàn thơ văn+tình sử giai nhân kiều nữ?...

Các trận thư hùng, xin để kể lần tới

Tại hạ là người trần mắt thịt, chẳng biết võ công-không thông chiêu thức (như Vương ngữ Yến-người tình của Đoàn Dự), mài mực tầu sửa ngọn bút lông viết dăm câu ba điều về môn phái. Bởi chưng các cao thủ vừa là đồng môn, vừa là đấng bậc văn thơ-đọc văn phẩm của họ Tại hạ khoái tỷ lắm! Để lần tới chiêm ngưỡng các trận tỷ thí, hầu rượu ĐSH và các sư huynh đệ, rửa tai lắng nghe họ bàn luận-khắc ghi vào lòng, có dịp viết tiếp-trình chư vị thưởng lãm

(Bính Thân niên-Giáp Ngọ nguyệt-Bính Tý nhật- Cẩn bút)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]