K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

21 tháng 1, 2016

CHUYỆN TÌNH CỦA LÍNH (PHẦN 3 -18.1.2016)



TRẦN MINH HẢI - K6I

        Tôi có người nhà ở thị xã, lên chơi với họ hàng thì lần nào tôi cũng ghé thăm Bố bầm và rồi thi thoảng gặp bé Hiền “Con gái là cái bòn“ tại nhà mẹ đẻ. Nói cho vui vậy thôi, chứ em nó đảm đang lắm cơ. Gái 2 con mà nhan sắc, cái dáng, làn da nhiều mợ còn xách dép chạy dài!

          Cái thời mở cửa: Lúc thì em nó mở quán thịt chó 7 món, khách đông nườm nượp, nhất là cánh nhà binh xe tăng và các bác tài lái xe tải! Đức ông chồng nhỏ con, hơn vợ yêu nhõn 13 tuổi chỉ biết ngồi uống bia và canh quán. Khách say trêu bà chủ xinh đẹp đôi câu - ngày nào mà chả thế. Chàng nổi máu ghen bắt dẹp, không cần biết quán đang ăn nên làm ra. Em nó lại xoay ra làm đại lý xi măng sắt thép, kiếm cũng được khá! Nhõn 1 lỗi là phải theo xe ô tô giao hàng thường xuyên hàng ngày. Dù thằng cháu vợ có là bẻ lái ô tô kiêm vệ sỹ nhà… Chàng vẫn nổi máu ghen “Kiếm thế là đủ rồi! Ở nhà cho tôi yên tâm“. Sau 1 vài năm, em nó đúc cho nhà chồng 1 thằng đít nhôm với lị cô con gái rượu út ít, chụt chịt… Thôi thì ở nhà làm các việc không tên, chăm con trẻ, cho ông chồng ngày ngày tu vài cốc bia hơi và vui với chức bí thư chi bộ thôn ta! Đi ăn cỗ hiếu hỷ bà con nắc nỏm khen Hiền ngày càng mỡ màng ra. Rõ là tốt mái hại sống, nên chồng yêu có nhẽ chả bao giờ hết cái đẫn ghen thường trực!
          Giữa thập kỷ 1980, tôi hay gặp Dũng uống rượu ở nhà, ra quán cà phê tâm sự. Chứ ở nhà nó - anh em tôi toàn chuyện trên giời dưới bể… Bao giờ hắn cũng mở đầu câu chuyện là tiếc đau tiếc đớn em Hiền, dĩ nhiên là tôi thông tin cập nhật cho nó chuyện gia cảnh của Hiền. Mà vợ chú em nhan sắc thua xa, chỉ nhõn được cái trẻ hơn Hiền thôi. Dũng không ngần ngại nói lý do tại sao yêu Hiền, hóa ra hắn quan sát đường ăn nét ở, cái cách Hiền dỗ chú em út hay nhõng nhẽo, cái cách dàn hòa xã viên tối tối bình công điểm, cãi nhau om xòm - mà Hiền là thư ký đội SX, Đi đâu Hiền cũng nổi bật trong đám đông  nhờ thân hình cao ráo, nhan sắc giời ban, nét duyên dáng của bầm truyền lại. Cẩn thận ngăn nắp sạch sẽ trong mọi việc lớn nhỏ - gien bố di truyền! Sự thông minh của Hiền là cái then chốt làm Dũng ta mê đắm nhất, cộng thêm cái sự chịu thương chịu khó của gái miền trung du nghèo khó. Nhạc sỹ họ Trần có ca từ “... đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ là yêu nhau...” vui vui phết! Còn  học họa sỹ nên có nhẽ Dũng ta có thêm con mắt tinh đời hơn chăng?!
       Mủi lòng trước tình cảm sâu đậm của nó, tôi nhận lời giao liên cho 2 đứa em -Việc chuyển hộ thư tay, cho số phône. Chỉ yêu cầu chúng nó có giới hạn, cấm làm quá đi, là thằng anh mày mang tội! Bẵng đi vài tháng, Dũng mời tôi đi cà phê, cám ơn công chắp nối cho chúng nó tốn tiền nạp thẻ di động ới cho nhau - nóng cả máy rộp cả sim. Lần này thì chú em nói như máy khâu, tôi chỉ biết ngồi im mà nghe... để rồi cảm phục sự chung thủy của mối tình đầu của 2 đứa em!
        Dũng kể: ”Anh ạ, nhận lá thư em gửi đầu tiên tại nhà mẹ đẻ, Hiền khóc sưng đỏ mắt. Sợ chồng căn vặn nên bịa cảm đột ngột không về nhà được, bố con liệu mà bảo nhau cơm nước! Hiểu nhau lại càng thương yêu nhau hơn xưa! Hiền chủ động gọi cho em, nghe giọng nói thân thương em choáng người, chỉ lắp bắp “Em tắt máy đi, anh ra ngoài gọi cho em ngay đây“. Hiền báo chủ nhật tới em về HN có chút việc, muốn nhìn thấy thằng em, sợ em không nhận ra, Hiền còn cẩn thận nói rõ vị trí chờ nhau. Thông báo chỉ cần gặp anh 1 lúc rồi em nó về cho kịp chuyến xe liên huyện cùng với người làng! Anh biết không? Em đi vòng để quan sát từ xa, em nhủn cả người khi thấy Hiền tay xách túi, tay đỡ áo măng tô đứng chờ ở bến xe. Vẫn xinh như ngày xưa, cơ mà mặn mà hơn, đẫy đà hơn 1 tý tẹo. Em lượn tay lái đỗ sau Hiền “Binh nhât thuốc lào Vĩnh bảo chào cô Hoa hậu xã ta“. 
         Chuyện sau đó diễn biến ra sao thì tôi không biết, vì thằng em không kể ra. Cũng để cho chúng nó chút riêng tư nhé! Mình chỉ phỏng đoán sẽ là có hậu?! Nhưng mà Dũng kể lại: Khi 2 đứa gặp nhau… Hiền về thủ thỉ với bầm, bầm bảo thế thì bầm yên tâm nhắm mắt vì anh Dũng không oán ghét bố bầm, còn cô em gái Hiền sống thoáng “Ơ hay hai ông bà cứ thở ngắn than dài mà làm gì! Thiếu gì chỗ hẹn nhau - vào mà tâm sự cho kín đáo thoải mái đi… Rồi sau ai sẽ lại về nhà nấy, cấm làm tan nát 2 gia đinh là được”! Chả biết 2 đứa cho cô em gái Hiền điểm 10 hay là điểm 1 về câu nói trên ý? Nhưng mà tôi cứ tiêng tiếc cho 2 đứa chúng nó quá! Cái duyên ông Giời xe, cái số phận ông Giời định, cái nghiệp nhà binh cho Dũng - Hiền hưởng cái tình quân dân thắm thiết, hưởng chút rung động của mối tình đầu đời, mà không cho chúng nó được hưởng hạnh phúc ở với nhau cả đời!

1 nhận xét:

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]